Từng nghĩ rằng nếu có phần thưởng thì hẳn làm việc sẽ tốt hơn. Xử phạt thưởng công minh. Nhưng rồi cái việc không làm được, không thích làm, thì mình chả care phần thưởng, chả tiếc, mà mình chỉ nhớ là mình ghét cái việc đó thế nào.

Còn những việc mình muốn làm, mình làm được, mình thích làm -> Mình làm một cách tự nhiên đâu cần ai treo phần thưởng gì. Đó là những gì mình muốn trải qua, muốn thực sự bắt tay vào làm xem thế nào, chứ không phải bất cứ động cơ nào khác sau đó. Nghĩa là, nếu ai đó nhờ mình việc gì, mình đồng ý, tức là mình muốn làm việc đó, chứ người ta không cần hỏi thêm, hay ‘treo’ thêm cái gì đó để dụ mình làm gì cả, mất thì giờ và tâm trí suy nghĩ vô nghĩa.

Giờ thì mình nhớ ra có người bảo “việc học chính bản thân nó là một phần thưởng”. Ngày xưa đúng thật là như thế, mình học vì mình thích thú muốn xem mình làm được gì và kết quả thế nào. Dù điểm có kém, mình vẫn thích cái việc mình đã vắt óc đánh vật với nó bằng tự sức mình. Vậy thôi á. Việc các bạn xung quanh bàn tán điểm số hay những tiếc nuối nếu như giá như, mình chẳng care, nó không lọt vào tai mình. Mình chỉ ngắm nghía những gì trên tờ giấy mình đã viết ra, xem lại lần sau có thể làm gì tốt hơn.

Cho nên, mình cũng chẳng cần bố mẹ treo phần thưởng, mà có treo, cũng không giúp ích thêm gì. Học kém Hóa thì vẫn là học kém Hóa, dù trong đầu luôn tự nhủ phải yêu môn Hóa. Mình quý cô dạy Hóa và luôn cố gắng khi học với làm bài. Có điều kết quả luôn lẹt đẹt. Không vì vậy mà mình chán cái việc ngồi nghe giảng, vẫn chăm chú ố á như thường (về hiệu quả học hay ép học cái mình không thể giỏi được thì mình sẽ kể sau nhé).

Ý mình muốn nói là, làm vì chức năng, chứ không phải là có động cơ ý muốn âm mưu gì cả. Vậy đầu mình sẽ đỡ mệt hơn.

Cũng chẳng cần ai dỗ ngon dỗ ngọt, giống như Roark ấy ^^

Với Dom thì làm vì nó must be fun, vì những gì cô tưởng đã không như ý cô (cần nghĩ thêm).

Tự dưng hôm nay một lá trà rơi xuống làm mình ngẫm cái vụ này.

À, mình còn thấy, mỗi khi nhà có chuyện gì, mình lại nghĩ ôi sao khổ thế này, mình chịu khổ thế này có phải sau này sẽ được bù đắp không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Mình định nghĩa việc được bù đắp là như nào? Có phải là ăn không ngồi rồi, rồi sức khỏe tự nhiên tốt lắm, môi trường xung quanh tự nhiên sạch lắm không, hay như nào? Tất cả là tự mình chọn, từng hành động diễn tiến của mình dẫn mình đến những trải nghiệm này, và mình không hối tiếc vì đã là một phần trong nó, cố hết sức để sống như một con người bình thường, một con người bình thương biết yêu thương và có ý chí.

Những ngày sau này, sẽ cố gắng làm những việc mình muốn làm thôi, như thế là thiên đường lắm rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.