Con gái là hay fantasy thần thánh hóa quá đà những điều tưởng tượng. Mình từng sống trong cái hố Wonderland đó một thời gian khá lâu, và chật vật tìm cách tự cứu mình ra khỏi nó, vì thấy nó đang dần giết mình trong thực tại. Story of us là bài hát về một cô gái viết nên hẳn một cuốn tiểu thuyết chỉ từ một khoảnh khắc chạm mặt crush trong thư viện. Chapter 1, chapter 2, next chapter, …

Tưởng tượng thì tốt thật và nó đã giúp mình vượt qua nhiều lúc buồn tủi trong khi sống, nhưng dùng nó quá liều, khiến mình phát nghiện nó. Cần học cách điều khiển, kiềm chế, và trục lợi từ nó, chứ không phải để nó dắt mũi mình thế này. Mình đã nghĩ vậy (đại ý là vậy – mình nghĩ vậy), và vác mọi hiểu biết ít ỏi lên học cách tự thực tế hóa mấy cái đám mây lềnh bềnh quá khổ trong đầu mình. Quy trình cũng thú vị lắm, mình chẳng thể tả nó rõ ràng, nhưng mình thấy cũng là mấy bước tiến để mình quay về ‘thế giới loài người’.

Cuối cùng, mình đã dũng cảm viết những cái kết tàn nhẫn cho các fantasy trong đầu mình, và rồi cũng chỉ nhìn chúng như câu chuyện viết ra. Trước đây thì sẽ giấu nhẹm bằng được không để ai biết, bỏ nó ở đấy cho đến khi kết đẹp mới phô ra. Còn bây giờ, nhìn nó kết xấu xí cũng chả sao, kể ra vô tư như bẫng í.

Nhẹ nhõm, và cũng giải phóng nhiều ấm ức trong lòng.

Chắc vậy là đã self – care lắm rồi.

Không đi xa hơn hiện tại – trong suy nghĩ, luôn tự bảo mình thế, để không mộng mị vào những đắm tưởng hâm đơ.

THE END.

Leave a Reply

Your email address will not be published.