Hôm nay tôi vừa nghĩ ra cái này. Đợt ở công ty cũ mà tôi đã bị đuổi, mọi người hay gọi nhau bằng tên tiếng anh, như kiểu biệt danh thân thương luôn. Nhưng khi đến công ty khác, khi được chọn tên tiếng anh tiếp, tôi nhanh chóng nhảy sang tên khác. Mình cần một sự bắt đầu mới, tôi nghĩ vậy. Sau này gặp lại mọi người, mọi người vẫn quen gọi tôi tên cũ, tôi cũng ok nhưng có điều gì đấy lấn cấn trong lòng.

Hôm nay có lẽ tôi nhận ra đó là gì. Ở chỗ cũ, tên của tôi dường như gắn liền với tội lỗi do tôi gây ra. “***** ơi, em làm …. thế này”, “***** ơi, em update case kia thế nào rồi?”. Và tôi có một hình ảnh auto trong đầu, viễn cảnh tôi là một đứa chuyên làm hỏng việc, in sâu trong tôi. Cuối cùng, như đã dự đoán, tôi kicked out khỏi đó. Chắc con bé tôi đã sợ cái tên đó lắm, nó gợi lại những điều kinh khủng của con bé cơ mà.

Thế là khi được chọn tên mới, tôi như được mở cờ.

Có điều, sau này, tôi có thể tự quyết định việc đó, không cần phải đợi đến tận khi có ai hỏi tôi muốn chọn tên gì khác không.

Tôi không có ý là sẽ đổi tên thường xuyên, mà ý là tôi có thể tự quyết định nhiều thứ, nếu thấy đã đến lúc tôi rời đi.

Rời bỏ điều không cùng tone với mình. Sau khi đã cố gắng đủ nhiều và không thấy hay ho gì nếu cứ tiếp diễn thế này.

Cần nhiều sự dũng cảm của tôi lắm, tôi quen với nhiều thứ tệ rồi.

Tháo lăng kính đó ra và tôi vẫn còn cả cuộc đời trước mặt, cần nhiều kiên quyết của tôi trong khi cần quyết định gì đó.

Quan trọng lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.