Hôm qua mình nhớ ra, ngày xưa đi học toàn xin bố tiền lẻ gửi xe. Bố để hẳn một cái hộp Lipton cũ, lúc nào cần cứ mở ra lấy. Cảm thấy sự chu cấp bé nhỏ đáng yêu và tỉ mẩn. Hôm qua trong người không có lấy tiền lẻ gửi xe, và nhớ ra chuyện nhỏ con iu thương đó.

Và còn phải mua sổ, giấy để ghi chép. Ngày xưa cũng là bố mang từng tập giấy trắng A4 ở cơ quan về, từ phòng mọi người cho bố, bố bảo mang về cho mình vẽ, vì biết mình thích vẽ lắm. Từng tập giấy mình nâng niu, dùng dè sẻn trân quý. Quyển sổ ai cho bố cũng mang về cho mình.

Rồi chị gái, khi có ai cuốn vở hình Pokemon, đã cho mình chọn trước còn gì. Đấy không phải tình yêu thương thì là gì?

Biết mình không bao giờ đòi, chị luôn mở lời bảo mình chọn trước. Và mình toàn chọn cái mình cho là đẹp hơn, màu đẹp hơn, hường phấn chẳng hạn, để tỏ ra nữ tính hơn. Vì mình luôn tự ti nghĩ mình không đẹp như chị.

Là như vậy, nên lúc có chuyện gì, mà nhớ ra mấy ký ức nhỏ con này, mình lại dịu lại.

Có lẽ con bé không cần điều gì nhìn thấy được, mà nó thích mê những điều không thể thấy, mà cảm được.

Mắt tuy là trực diện đấy, nhưng nó thích nhìn bằng tim hơn.

Những điều bé xinh cứ lưu vết trong tim nó, thắp ấm cho nó những khi nó lạnh.

Nhiều điều như thế, có một trái tim được gài gắn chi chít những sự yêu quan tâm từ tứ phía, nó nghĩ mà hạnh phúc.

Tim nó giờ tính ra chắc có hẳn một rổ to.

Haha!

Leave a Reply

Your email address will not be published.