Trung bình một cuộc nói chuyện giữa hai cô cháu kiểu:
– Cô vẽ con cún bông này đi. Đây hình mẫu đây.
– Ơ nhưng mà hình mẫu này không đẹp lắm. Có hình nào khác đẹp hơn không nhỉ?
– Cô cứ vẽ đi.
*vẽ vẽ vẽ*
– Đấy, cô vẽ đẹp mà. Cái hình mẫu nó không đẹp thôi chứ cô vẽ đẹp mà. Đúng rồi, đẹp lắm!


– Cô tô ra ngoài rồi. Một chút thôi.
– Ừ nhỉ.
– Không sao, vẫn đẹp. Con cũng tô ra ngoài. Vẫn đẹp!

:))) Chân dung người truyền cảm hứng và không tiếc lời khen ngợi cổ vũ một đứa hay sợ như mình. Rất nhiều lòng bao dung và kiên nhẫn và yêu thương và các thứ các thứ… Làm mình vui quá ngồi vẽ nguyên cả quyển sách cháu tự đóng (cũng mỏng mỏng thui), có lẽ cũng là lần đầu cái ước mơ vẽ một quyển sách tranh thành hiện thực. Xong tự thấy vui ^_^

Thank you for being a part of my life, adorable girl!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *