Hello, long time no see,
Xin lỗi page vì bỏ không nhiều năm, mình cứ tưởng em í sẽ dần chìm vào quên lãng, chôn vùi theo những suy nghĩ tiu cực của bản thân nhiều năm về trước (aida~). Hehe, không phải là mình muốn quên em ấy đi đâu, cũng không quên những gì mình từng trải qua, phải nâng niu ấy mới phải. Nhờ những sự ngẫm nghĩ này và từng cảm xúc mà “lúc đầu mình tưởng là xấu xí ấy”, từng đứa một tạo nên mình của ngày hôm nay mà. Rất nhiều bài học về sự nuôi dưỡng cảm xúc, tự trò chuyện và giải quyết vấn đề của bản thân, tự xoay sở trong thế giới đầy suy nghĩ của mình á. Mình đã chẳng kể ra nhiều năm nay với page, xin lỗi cậu, cuốn nhật ký sống động năm nào, giờ chúng mình gặp lại nhau được không? ^^
Tại vì đợt này mình may mắn có thêm một người đọc bài, và người ấy cũng trân trọng những gì mình từng viết, khiến mình cảm thấy chẳng có nỗ lực nào của mình là lãng phí cả. Bao nhiêu trăn trở từ lúc ấy, chắc vẫn còn nguyên giá trị, có thể cất vào ngăn bàn cũng được, nhưng mà có độc giả thì cũng vui, nhỉ? :”> củm ưn ai đó nhóe <3
Mình quay lại đây để tự hào nói với cậu một điều nhỏ xíu, là mình có lẽ đã mang những nguồn cảm xúc khác vào thời gian này, rất mới mẻ, cảm thấy nhiều điều đổi thay xung quanh, từ từ từng ngày, mà lúc nhìn lại cuaclover mình đã không còn nhận ra mình đã từng buồn tới mức ấy.
Giờ mình đã tin vào việc một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ va phải cái người chân ái (mĩ miều gọi là “chân mệnh thiên tử”~), hehe, nói nghe sến chưa, nhưng cái sự tin tưởng của mình không kèm theo sự nóng lòng hay sốt ruột của bố mẹ nha. Mấy bận nay vẫn còn nhiều thứ muốn tự làm với bản thân á, cũng lên xuống nhưng ở mức độ vừa vừa, mình sẽ kể dần cho cậu hay. Có phải là cảm giác của một con Kua đã lớn hơn xíu rồi không nhỉ (hẹ hẹ~).
^^ Lời chào đầu vậy hoy, vào cái ngày vừa qua một hôm mưa rất to và lụt lội khắp đường (tui ở nhà nên tự dưng có không gian nghĩ chiện trên trời). Chắc sắp tới tui sẽ lại viết thiệt nhiều, hiiii~
