Nhận ra vài điều:
- Never beg for anything: văn phòng đẹp sang chảnh ở tòa nhà mà có lối đi làm theo hình phím đàn piano. Thơ đấy, đã ước nhẹ có thể vào đây để ảo diệu hàng ngày. Mà xong họ gửi thư lạnh lùng in đậm chữ KHÔNG CHỌN MÌNH ĐÂU như năm ngàn cái tát tát tát đau điếng vào bản mặt con bé đang lơ ngơ về chính con đời và cuộc đường của mình (hình như có cái gì sai sai?). Ừ, cảm ơn, tôi đi, ở chỗ mà không thèm cần tôi 😛 Bái bai
- Có chỗ họ biết thừa họ không cần mình, nhưng vẫn đối xử với mình như một con người, còn lịch thiệp như khách đến chơi nhà, bằng tất cả niềm nở và sự yên bình họ có, bằng tất cả sự dồi dào họ có trong phong cách đối xử, và mình dù biết mình sẽ không ở đây, cũng chẳng tiếc nuối đến mức như thế, nhưng mình cảm ơn họ vì vẫn đối xử với mình thật chân thành như vậy. Mình không cảm thấy như trước kia, nghi hoặc bản thân, mà mình hiểu và chấp nhận những gì mình chưa thể đạt tới vào thời điểm này
- Giờ công ty có thể chấp nhận mình, chắc chắn không phải những chỗ sang chảnh và con người đeo mặt nạ cực giỏi để diễn vai người tốt việc tốt ở đây. Mà là những người sống thật như chính họ vẫn vậy, không quá nặng nề vai diễn, có thể cảm nhận được sự đồng điệu/đồng bộ từ công việc cho đến ngoài đời. Nghĩa là, không có khoảnh khắc nào làm cho mình hoài nghi về sự có mặt của mình ở đây, hay là hoài nghi về sự đánh giá của họ về mình. Không cảm thấy họ coi mình như món hàng nâng lên đặt xuống hoài, và quyết định bỏ. Vậy!
- Và mình nhận ra khi đi phỏng vấn, cả hai bên là cơ hội cùng đánh giá nhau, ngầm thôi, nhưng qua đó mình cảm nhận được đây đẹp đấy, nhưng nếu nó không phải là những người hồ hởi chào đón mình, mình đi tốt hơn. Ngoài kia đầy. Ha :3