Loài người dễ say
Nếu đứa trẻ không lên tiếng, cha mẹ không biết chúng đang bí tắc gì
Cha mẹ hành động vô thức như người máy lập trình sẵn
Trong vòng quay chuột thí nghiệm
Họ nghĩ mình đang làm tốt nhất rồi
Hoặc họ chẳng nghĩ gì, cứ lặp vòng liên tục
Tâm hồn đứa trẻ dần chết mòn mà không biết
Chúng không hiểu sao ai cũng cắm đầu bận cái gì đó
Lo cho ‘tương lai’
Tương lai đang ở trước mặt, mà lại bỏ quên ngay hiện tại
Sau này trẻ chính là tương lai
Nhưng cần gì quan tâm tâm hồn chúng
Cứ làm theo những gì bố mẹ làm
Là an tâm sống sót
Nhưng nếu chúng muốn hơn thế thì sao?
Bố mẹ lại không chịu được khi thấy chúng khác mình như thế
Nghĩ rằng ‘nó’ đã bị luồng tư tưởng nào dẫn dụ
Nghĩ đó là xấu
Không tự soi lại gương mà xem
Chính họ gieo rắc vào đầu đứa con những gì
Và những vấn đề tâm lý sâu thẳm chính họ
Từ tuổi thơ chính họ
Đào bới lên, đau đớn
Đứa trẻ quan sát, nó từng mong nó giúp được gì đó
Nhưng muộn rồi và nó nào còn thời gian chần chừ
Đời nó cũng đang tàn nếu không hành động
Thời gian là quý báu, và nó tiêu phí quá nhiều rồi
Cả của bố mẹ, cả của nó
Và nó đâu đủ sức gánh hết cả
Nó buộc lựa chọn, và chọn chính mình
Chạy thật nhanh, thoát ra riêng mình
Còn cứu vớt được một chút
Con người thì dễ say
Nếu nó không biểu hiện ra
Mọi người vẫn sẽ say cái của riêng họ
Nghĩ họ làm tốt rồi, cứ thế buông lời mắng mỏ
Muốn sửa đổi con nhóc
Tàn nhẫn
Say và muốn đứa trẻ hiểu cho
Vô thức
Nhìn lại xem hai bảy năm qua nó nhận những lời gì từ ‘gia đình’
Chật chội quá, ai thèm để tâm?
Họ bỏ quên chính họ
Và giờ họ kinh ngạc nhìn mình không muốn bỏ quên chính mình
Cho đó là lầm lỗi
Cần sửa
Cảm ơn
Đủ rồi
Không còn sớm nữa