“Bụng mông lưng, vai gáy cằm” là câu nhắc nhở quen thuộc của cô My những buổi đầu vào lớp. Mình thuộc lòng như thần chú biến dáng vịt lạch bạch hóa thiên nga bay lượn vòng vòng :))

Mấy ngày đầu, lưng siêu đơ, chân siêu cong queo giãy giụa, mình thoáng nghĩ trăm lần có lẽ mình không hợp đâu, không đi lâu được.

Nhưng mà, có một người không nghĩ thế. Có một người hiểu rằng cần thêm thời gian, cần thêm chút nhẫn nại, chút chuyên cần, chút căn dặn ân cần và sửa đổi nắn nót từng nét chân một. Có người biết rằng chính mình cũng cần trải qua từng bước nhỏ bé như vậy, để thấm được vài sự đổi thay của từng thớ thịt trong cơ thể mình.

Vài lần cảm nhận chân dẻo hơn xíu, khớp gối mở hơn xíu, cơ đùi linh hoạt chút chút, mình cười thầm vài cái trong đầu. Là niềm vui hay tự hào nho nhỏ trong đầu thôi, nhỏ bé và khó nhận ra, nhưng mình đã cảm nhận được. Có tiến bộ, tức là mình làm điều có giá trị đấy chứ, đâu phải vô nghĩa đâu nhỉ?

Vậy thì tiếp tục xem nào. Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

Mình và múa, múa và mình, chắc là chẳng phải sinh ra đã gặp nhau, nhưng tự dưng đụng mặt giữa đường thế này, mình cũng không muốn bỏ dở một phách.

Nên mình cứ tiếp một chút.

Có những người xung quanh cũng tập trung và cố tiếp như mình. Có nhạc không lời thư giãn, và tiếng cô giáo giải thích từng tiểu tiết khi mình tập sai.

Nếu mà còn có thể, mình muốn cứ thế này mãi. Cứ múa và từng ngày cảm thấy cơ thể giãn ra hơn, các phần cơ thể rõ ràng hơn, cười thầm vài cái.

Mình vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *