Chúng mình cứ
Mặt tốt thì show ra
Mặt xấu sẽ giấu lại
Cho đến khi vỡ lở
Tất cả thật khó lường
Lỗi lầm đến từ đâu?
Tại sao mình không nói
Chúng mình à
Hay là thế này
Đổi tên cho nhau
Cái xấu giờ thành tốt
Lười không là xấu
Mà hỏi sâu hơn một tí
‘Tại sao cái này chán thế nhỉ?’
Vì không hứng thú nên mới lười
Còn biết chán mà cố ép mình làm
Khổ cái thân ghê á
Rời bỏ mối quan hệ o ép
Đâu phải là xấu
Và không ăn thịt, đâu phải là không hòa nhập?
Muốn ở một mình, không phải xa lánh xã hội
Nếu cái xã hội đó không lành mạnh cho mình
Dấn vào làm chi?
Rồi thì
Xét lại những thứ từng cho là tốt
Công việc văn phòng: tốt?
Đồng nghiệp như gia đình: tốt?
Drama như gia vị cuộc sống: really?
Rồi những cuốn phim, câu chuyện và quyển sách
Hướng đầu bạn đi đến vùng xa xôi
Có thực không, làm bạn tốt hơn chứ?
Kiểm duyệt lại, những gì vào đầu bạn
Bạn chợt nhận ra
Những thứ ‘tốt’, có rủi ro khôn lường
Không để ý, chân mình theo điều đó
Đi quá xa, nào có thể quay lại?
Quay trở về
Hít thở, sống thật hơn ở hiện tại
Mấy ngày thử trò chơi này
Đổi tốt thành xấu, xấu giờ mang tên tốt
Xem cách nghĩ đó sẽ mở ra câu hỏi gì cho mình
Những góc nhìn rộng
Thấy đầu sáng hơn
Tuyệt hơm?