Là khi tôi tham gia training lúc mới vào công ty
Sau 5 tháng chúng tôi có buổi trao giấy chứng nhận
Đến lúc đọc tên người xuất sắc, một số người bạn quý tôi gọi to tên tôi
Và tôi biết điều đó không nên
Vì tên được đọc sẽ là người khác – người thực sự xuất sắc
Và giây phút ớ hờ đó cũng qua đi
Tôi thấy vui vì mình đã trải qua cả những giây phút như thế
Tim tôi vui một chút, vì hóa ra có người mong điều tốt đẹp cho mình
Cảm ơn họ, nhưng sâu trong tôi cũng biết rõ điều tốt cho riêng tôi
Không phải điều đó, và có thể lúc đó tôi buồn một xí
Nhưng sẽ buồn hơn nếu phần thưởng không được trao cho người xứng đáng
Nên tôi lại vui
Chị ấy là người tôi ngưỡng mộ, đến bây giờ vẫn vậy

Là lúc bác gái hỏi tiền lương của tôi một cách vô tư lự
Tôi chẳng thoải mái tí nào, nên mặt tôi đanh lại
Vẫn trả lời, trả lời chứ
Sao bác thích hỏi vậy ạ?

Là khi tôi có hẹn, chị tôi có sở thích nói chọc ngoáy khiêu khích tôi
Nhưng tôi chẳng suy xuyển, chẳng bị những lời đó mà khai ra những gì tôi muốn giấu
Cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng nếu muốn biết thêm chi tiết, chị có thể nói một cách bình thường mà
Chị nhớ lúc chị ngọt ngào với khách hàng không?
Không chỉ khách hàng, những người khác cũng luôn nức nở về độ khéo của chị
Em thì không

Là lúc đi trên đường, ngược chiều là một xe chở nặng
Tôi đang lơ đơ, nên đi không dứt khoát, tránh ánh nhìn của người ta
Tôi sực tỉnh, ôi tập trung vào một chút
Ngày lơ ngơ, không nên ra đường

Ớ hờ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *