Tôi của 23 tuổi: thắc mắc rằng tình yêu tình cảm chỉ có thế này thôi sao? Thê là hết ư? Cuộc đời tôi chán nhẹp vậy à?
Con nhóc đó sau hai – ba năm, nghĩ rằng câu hỏi đó đã giúp tôi kìm lại để khám phá ra, hóa ra khi nào tôi không còn hỏi bản thân, mà phải thốt lên trong tim rằng: ‘ Ừ hứ tôi chỉ cần có thế này thôi!’, thì đó chính là tình yêu mà tôi không còn suy tính thiệt hơn, tôi hoàn toàn an tâm giao phó bản thân bước vào cânh cửa trước mặt. Để bật ra được câu này, phải trải qua đau thương chứ, thì mới tự dưng thành có ý nghĩa nè. Và tôi mới biết quý trọng, mà không/ít hư đi nè.
Nói vậy đâu phải muốn so sánh hay đânh giá người đến cạnh mình hồi xưa với hồi nay, mà là ý đang chỉ ra con bé là mình đã ham vui bỏ quên mất người ta, cho nên bây giờ đành tự thuyết phục mình là người ta hem có dành cho mình, hem có hợp với mình. Thì đó, đúng như nỗi sợ, thành sự thật luôn.
Từ giờ hẻm dám sợ khi yêu nữa, siêu đau óc luôn á.
Ngốc.
