Tối qua, mình nói chuyện với em mình, thì em đã cho mình một cụm từ mới: toxic ambition – tham vọng độc hại.
Tự nhiên mình lại liên hệ được với nhiều trường hợp, và từ mới này giúp mình giải thích được một số cái stuck trong cái đầu thỏ bé nhỏ của mình :3

Đầu tiên là, mình cảm nhận được toxic ambition khi mà có một mong muốn vô tình chạy qua đầu, là mình muốn trở nên nổi tiếng giống như ai kia, muốn tài giỏi giống như người này, muốn được đi du học blah bloh bleh ….
Mình cũng thử bắt tay vào mày mò để hiện thực hóa “ước mơ” của mình. Nhưng sau một thời gian, thấy oải vô cùng, mình đã hoài nghi lại cái mong muốn đó. Thì mình nhận ra, hình như mong muốn đó chỉ là sự ghen tị nhất thời, chẳng phải thật lòng là điều mình muốn, cho nên mình không đủ yêu thích mà triển khai nó. Ép bản thân làm tiếp, chịu đựng nữa đi, “kiên trì” vào, đừng “bỏ cuộc”, thì càng thêm gượng ép, cảm thấy bản thân không đủ, trách móc chính mình, mãi không thấy mình “đuổi kịp” đồng nghiệp, bạn bè, mãi thấy mình đang gồng lên trong cái vòng lặp của sự xấu hổ.

Rồi tự nhiên, mình được ai đó “tát” một phát cho tỉnh ra.

Hóa ra, điều mình mong muốn là thứ khác, là thứ mà chỉ cần thả lỏng bản thân, hít thở thật sâu, tự dưng lại tràn về nhiều vô kể, ngập tràn trong trí óc, mình chẳng cần mảy may suy nghĩ nghiêm túc, mà những điều luôn mong, luôn ước sẽ rất tự nhiên, luôn nằm sẵn trong đầu. Hóa ra mình đã tự bít tắc nó bằng bao nhiêu suy nghĩ, mong muốn của người ngoài. Tội nghiệp những giấc mơ bị nén chặt, những mong cầu thực sự của con bé đã bị che khuất bấy lâu nay …

Một ví dụ khác mình thấy tương đồng là nhân vật Peter Keating trong The Fountainhead, anh chàng đã vô tình sa chân vào thế giới của những kiến trúc sư, vô tình trở nên quá nổi tiếng và xuất chúng trong mắt bạn bè từ năm đi học, cho đến khi có hai cơ hội vàng được dâng trước mặt. Con đường tương lai “rộng mở” và được người người mến mộ, anh rất bình tĩnh tự tin đón nhận các cơ hội đến với mình, biết chắc mình đang làm điều đúng, vì trong mắt khán giả anh vẫn luôn là số một. Mình không chê trách gì ước muốn năm đó của người sinh viên trẻ đứng đầu trường, nhưng khi càng đọc về phía sau truyện, mình cảm giác như Peter đã quá say mê muốn mình mãi mãi trong vai chính của cuộc đời của bất cứ ai, quá đắm đuối trong những khát vọng của những người ghé qua đời anh, mải mê nhận vai chính suốt,. Anh cực kỳ giỏi khi sắm những vai đó, …

Chỉ trừ vở kịch cuộc đời mình, anh bỏ quên và nhét chúng vào sâu sâu bên trong, cất giấu thật kỹ chẳng ai ngó nổi, đến mức ngay cả anh cũng quên bẵng chúng. Hoặc chúng vẫn luôn ở đó, còn anh tìm cách kìm lại, ngó lơ bởi anh đang bận đóng kịch với mức cát – xê khủng, làm sao ai có thể từ chối?
Bỏ rơi mối tình đầu và cũng là duy nhất, Peter đã dễ dàng nhận lời kết hôn cô nàng tuyệt phẩm, chẳng biết vì lý do gì, có lẽ anh chỉ biết chắc chắn lấy được cô ấy, anh sẽ là ngôi sao một lần nữa trong mắt “dân chúng”. Lấy được con của giám đốc, là cô gái vạn người mê. Anh chẳng mảy may nghĩ lại, chẳng hề nao núng bỏ lại cô gái đáng thương, chạy tiếp, chạy tiếp để xem mình leo cao được đến đâu.

Anh tỏa sáng rực rỡ, trong chương đầu tiên, anh chính là ngôi sao của sự toàn diện, nhắc đến anh chẳng ai có thể chê trách bất cứ một cm nào.

Rồi, đến những chương sau, Peter từ từ trượt dốc.

Khi giám đốc về hưu và giao công ty cho anh, anh bàng hoàng nhận ra bây giờ chỉ có mình mình. Và bàng hoàng nhớ lại mình đã từng làm những gì để đứng được vị trí như bây giờ. Tiền tài không đếm xuể, danh tiếng vang mãi trên các trang báo, và cô vợ hoàn hảo – không ai có thể moi móc một lỗi lầm nhỏ từ anh.

Nhưng điều anh mong muốn thực sự là gì?
Cuối cùng, Peter chỉ muốn- gặp lại Katie, người yêu đầu của mình, và có lẽ là duy nhất.
Muốn lên núi vẽ tranh một mình.
Muốn mẹ mình mỉm cười thật tươi tự hào về mình.

Có lẽ anh vì điều mong muốn cuối cùng kia, đã lao vào danh vọng như con thiêu thân, đã say đắm sự hào nhoáng ở nơi thương trường, đã cho rằng mình thuộc về nơi đó, mãi mãi.


Lan man quá, quay lại chủ đề chính nào.

Ý mình chỉ là, nếu những mục tiêu bạn đang đặt ra cho mình làm mình cố gắng kiệt sức nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Có khi nào bạn đang tự thôi miên mình rằng mình phải thế này mới được, phải như kia mới xong, trong khi đứa trẻ bé xíu trong bạn thực sự đang mong chờ một điều khác?
Đứa trẻ mong muốn điều đơn giản lắm, và cũng không khó để thực hiện chúng. Cơ mà bạn cứ giấu nhẹm đi, cứ tỏ ra mình phải mong điều này thì mới là “người lớn”, mình không còn là trẻ con nữa rồi.

DETOX YOUR AMBITION. Detox your ambition. Thử rà soát/tra hỏi lại những ước mơ, và loại bỏ những điều vô tình lạc vào list, khiến mình mệt mỏi biết bao nhiêu năm qua.
Ví dự với mình, đó là ép đứa sợ Hóa như mình đi học và thi Hóa này, ép đứa đầu óc trên mây như mình viết code này. Hầy, còn gì nữa nhỉ. Nói chung, những gì hiện lên trong đầu mà mình vô thức ghép thêm cụm “ép mình”, thì chính là mình đã tự ép mình cũng lâu lâu rồi đấy. Đến mức nghĩ tới thôi đã thấy mệt mỏi biết bao.

Những gì mà cứ ép, sẽ có hậu quả thế nào nhỉ?
Mình tự đau thương bước qua rồi, cho nên bây giờ cứ ai than với mình rằng “Ôi tớ lười quá, tớ phải học tiếng Anh nghiêm túc mới được” mà năm sau gặp lại vẫn nói câu y hệt, thì mình hiểu là bạn í cũng chẳng thiết tha học, vậy sao cứ ép bản thân làm gì? Bạn nhảy sang ngôn ngữ khác yêu thích thật sự, có cảm hứng thật sự í. Đừng cảm thấy ai cũng giỏi tiếng Anh thì mình chạy theo, là điều kiện cơ bản để kiếm việc tốt nha.

Ước mơ nào khiến mình nặng gánh quá, oằn cong cả lưng, hay là mình tạm cho bạn í vào sọt rác, nhấn nút delete phát. Cho thông thoáng không gian cửa nhà 🙂

List mục tiêu của mình nè, cũng phải refresh liên tùng tục, mình dần bỏ hết những điều nặng nề đã làm mình ngốc nghếch ngu muội của mấy hai mươi mấy năm đầu đời.

Bây giờ là quãng thời gian sau này, mình sẽ tập trung sống năng suất, làm việc mình thích, và chẳng bỏ quên những mối bận tâm dễ thương xung quanh cuộc sống muôn màu muôn vẻ nữa.

Detox your ambition, you’ll be surprised about your CLEAN AMBITION. You’ll have a clear mind to see what you really need, sometimes it’s not so hard to have them, sometimes you already have them in many years.

P.S: Cảm ơn bé Lưu Nam đã nhen nhóm ý tưởng “Detox my ambition’ qua từ vựng mới mà em chỉ cho chị ^^. Truly appreciate ’bout your special idea. Và những chia sẻ của em cũng làm chị vỡ ra nhiều thứ, giúp chị nhìn ra và giải thích được một số hiện tượng chị phát hiện trong khi quan sát thế giới vạn vật :)))) (nghe oách như Newton í nhể).

P.S: Oạch, bật mí nhé, hôm nay lần đầu nhận được quà ngày đặc biệt này :)) từ fan hâm mộ bí mật

Đùa thui, bùn cười thiệt <3

Happy Valentine, Happy New Me!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *