Ngẫm lại chuyện công ty cũ gần nhất, mình được nghe về sự đa dạng project sẽ được join, những cuộc team building xịn sò nghỉ từ trưa thứ 6 đi đến thứ 2 về. Rất năng nổ, vui và nhiệt.

Nhưng mình không còn thấy hấp dẫn bởi những điều đó. Mình thấy may mắn vì đã trải qua/chứng kiến không ít drama công sở, để hiểu mình không thực lòng muốn những thứ người ta đang nhồi nhét vào mình:”Cái này tốt mà, phải hòa đồng chứ, làm đi, cố lên.”

Làm thế nào được khi mà mình không muốn. Trước đây sẽ là vơ hết những lời đó vào rồi tổng tấn công trung tâm đầu não của mình, thuyết phục mình một cách cưỡng ép. Bây giờ phải dùng từ mạnh mô tả cái việc sai trái này, vì nó thực sự biến tôi thành con rối làm trò cho người ta, mà cũng chẳng ai rảnh xem. Tự tôi tâm lý nạn nhân và coi mình là trung tâm, là ngôi sao, phải diễn thật mượt, phải gồng lên mà ngậm cảm xúc, ném cảm xúc của mình, coi như nó không ở đó, ngó lơ nó, nó không quan trọng, nó không là mình. Cái áo đồng phục kia mới là mình, phải mặc vào và hòa vào dòng, cho đỡ cô đơn. Phải hòa nhập một cách cưỡng bức như vậy.

Quá sức độc hại với mình. Quá nhiều gồng mình. Làm tôi kiệt sức và chẳng cho rằng suy nghĩ riêng của bản thân tôi nó quan trọng đến thế.

May mắn vì có người giúp mình mở rộng tầm nhìn. Xung quanh quá trời cá thú vị hay ho, nhiều view khác nhau, không bó chặt mình vào mấy cái công thức đúc kết máy móc, nhận ra mình là người có nhiều lựa chọn, như bất cứ ai, hơn hẳn mình trước kia tự trói chân mình.

Biết mình thích và muốn gì rồi, quyết định rất nhanh ^^

Tuyệt lắm! Bước!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *