Mình nhận ra, mình chẳng người lớn tẹo nào, nhưng đến lúc đối diện với những nỗi lo của một người tưởng chừng đã lớn. Sức khỏe, thời gian, sức khỏe của bố mẹ, sự yếu đi mà chỉ cảm nhận được khi ở cùng, quan sát từng hoạt động. Người bảo người vẫn khỏe, vẫn làm được, nhưng phải tự hiểu là không còn vẹn nguyên như trước, nên tự nhủ không được vô tâm mà nghĩ người ổn, không cần sự để tâm của mình. Thấy mình sống nhiều năm mà chưa thành thục khi trong nhà có chuyện xảy ra, cần cái đầu nghĩ, cần chân tay xử hoạt nhanh.

Thế đấy, nên mình đành phải nghiêm túc, không còn hời hợt linh tinh nữa. Cũng thấy mình bớt dở hơi hơn trước.

Không còn muốn viết ba lăng nhăng lên mạng, để mọi người đọc rồi đoán già đoán non, để lại câu khuyên gì đó chẳng khớp pha với mình, làm mình lại nghĩ. Nhưng cuối cùng hóa ra họ cũng chỉ coi như để trút chính nỗi lòng họ, nhỉ. Chắc vậy rồi. Muốn chỉnh đốn lại cách mình viết nếu là biết người khác đọc, sẽ tôn trọng họ và cuộc sống riêng của họ hơn. Không cướp mất mấy giây cuộc đời uổng phí, để họ lướt qua một bài đọc thô, chưa có mưu ý gì nhiều.

Hi, mình nghĩ gì thế nhỉ? Chỉ là cùng một lúc mình thừa nhận mình đã luôn cố gắng, nhưng hình như toàn cố gắng sai hướng, và rồi cuối cùng vẫn là định mệnh đặt đâu, mình ngồi thế vậy. Mình chán cái việc quay cuồng mãi, quay mãi, và vẫn là zero effort.

Hóa ra, mình vẫn là, cố làm những điều mình có thể làm, còn có ra gì không, thì kệ vậy.

Mọi thứ vẫn thật trùng hợp đúng lúc, nhưng còn lại thì vẫn thật tệ với mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *