Mình tin là mình đã tiến bộ, mình quay về nhà. Và lại biến thành con điêng.
Đùa thôi. Ý mình là, khi tách ra một chút, mình có không gian, không va chạm tiếp xúc, thì mọi thứ trở nên dễ dàng, dễ uốn nắn, dễ ‘kiểm soát’. Đến khi quay lại ngôi nhà, vẫn là những vấn đề đang chờ mình giải quyết.
Mình phát hiện ra, tách mình ra thì tốt rồi, nhưng chơi game khó một chút mới thấy xứng đáng. Vậy là, để tăng bàn trong cuộc sống, mình dũng cảm bước lại vào thế giới đã làm mình thành con điêng.
Và nhiều điều kì cục hay ho xảy ra.
Mình vẫn thấy, skin in the game thì tốt hơn ngồi trên núi đọc lý thuyết.
Cho nên, trước đây thì suy nghĩ phải kiếm ngay một cái đỉnh núi, lên đấy ngồi làm thơ đến hết đời.
Nhưng mà từ từ đã, phải trải thêm sóng gió cuộc đời một xíu, mới bõ công mình chơi.
Trò chơi thú vị, khi nhiều thứ trước đây trở nên có thực, thực sự xảy ra với mình.
Chứ không phải style ‘trốn tránh để yên ổn’.
Tự thấy mình can đảm hơn xíu, hehe.
Chúc cho ai đọc được những dòng này, một ván game thật đáng, thật đã.
Hãy sống với tâm thế chơi game nhé 😉