Nói thử tớ nghe, hàng ngày cậu đọc và lọc lựa thông tin với bộ lọc như thế nào?

Giả sử cậu đọc một câu chuyện về ngoại tình, cuốn hút, cậu ngày nào cũng thấy tác giả update tình huống mới, bị cuốn vào nó 1 ngày, 2 rồi 3 ngày, rồi cả tuần. Vẫn chưa thấy sự cao trào giảm đi. Từng chi tiết được mô tả khiến cậu nhập tâm vào nó, và cậu đã thực sự mang tâm trạng của ‘người trong cuộc’.

Nếu tớ nói với cậu rằng, bài viết đó chỉ để câu view và thu hút những người đang rảnh rang và dễ tin vào bất cứ chuyện gì đọc được trên mạng?

Niềm tin của cậu sẽ bị lung lay chứ? Hay cậu sẽ một mực bảo vệ nó, và sẽ nằng nặc đi chứng minh chuyện đó là thật, vì cậu cảm thấy nó thật đến từng chi tiết cơ mà.

Dù cho một khoảng khắc cậu thấy có sự nghi ngờ thật, nhưng mà nhìn xem, cậu đã đi được quãng đường dài với nó, đã mất bao nhiêu công chứng minh, nó dường như thể hiện cho danh dự và lời nói của cậu. ‘Cậu đã bảo mà, cậu nói thì không sai được’, và cậu tiếp tục tự nhủ với mình rằng cố lên, mọi người sắp ‘công nhận’ cậu thông qua việc cậu cố gắng chứng minh những gì cậu nó hoàn toàn nên nghe theo.

Hượm đã nào, nếu mình nói rằng, cậu chẳng cần chứng minh gì cả, bởi vì mọi người vẫn sẽ yêu thương và tin cậu chỉ bởi vì cậu chính là cậu, chứ cậu chẳng cần phải cố gắng cho một câu chuyện ở đẩu đâu như thế.

Mọi người biết chứ, biết rằng cậu rất hiếu thắng và muốn mình được nhìn nhận qua việc chứng minh đó. Và mọi người trân trọng cảm xúc của cậu, khi thấy cậu hoàn toàn nhập tâm với câu chuyện. Một người biết đồng cảm.

Thế thì, cậu có muốn dừng lại và thở sâu một chút, xác định lại xem, mình nên đặt thời gian và tâm trí thực sự ở đâu?

Và bộ lọc của cậu với những luồng thông tin bên ngoài, đã được cọ rửa cho sạch thêm một chút chứ?

Mình tin vào cậu.

Cố lên!

~~~ Bông cải xanh của tớ ~~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *