“But it’s me, Tony”
Câu nói của Harley Quinn thốt ra lúc cô phát hiện chính bác Tony cưu mang cô bao lâu, giờ vì đồng tiền mà tố cáo nơi ẩn náu của mình. Có cái gì đó nảy lên trong con nhóc ở đoạn này.
Rất nhiều khi con nhóc đã tưởng mình là nữ chính hào kiệt bất tử của một bộ phim nữ anh hùng nọ, rằng ai cũng đối xử tốt với mình bởi vì là họ muốn đối xử tốt với mình, chỉ vậy thôi, và sẽ như vậy hoài. Cho tới khi con nhóc nhận ra họ đối tốt với mình chỉ vì chính họ, vì họ có cái máu ‘anh hùng’ và vài lần muốn sử dụng nó, cho cảm thấy họ thật dũng cảm, cảm thấy được khen ngợi, cảm thấy sẽ có được tình cảm của cô gái này. Cảm thấy như họ là nam chính vậy.
Rồi cũng đến lúc cuộc đời đặt ra thử thách lòng người, và sẽ sớm thôi, những điều chẳng đủ chân thành, đâu còn tha thiết ở lại, nam chính sẽ cao chạy xa bay cùng với số tiền được offer, và sẵn sàng tố cáo Harley, cô nàng ngốc nghếch cứ đặt lòng tin vào sai người, lúc nào cũng trên mây trong thế giới tưởng tượng của mình.
Cô chẳng ngốc, chỉ là vì làm gì có ai đoán biết được lòng người, lúc đó cô cũng chẳng có cách nào khác, đành đem lòng tin, đem cả trái tim và cuộc sống và mạo hiểm đánh đổi để được sống thật với những gì trong cô thực sự mong muốn. Có lẽ con người Harley trước đây mới thực sự là con người cần vứt bỏ, bởi nó trói buộc cô, hết tự do. Cô khao khát tự do hơn bất cứ ai khác, và khao khát tình yêu. Nhưng nhìn mà xem, xung quanh làm gì còn tình yêu nào là vô điều kiện theo đúng nghĩa của nó, hầu hết, đều được ai đó cố nhét vào một cái lợi ích gì đấy. Nếu không có, tình cảm dễ dàng bị chà đạp, bị coi thường. Người giờ có lẽ thiếu tính người hơn bất kỳ thời đại nào. Bởi vỉ họ ‘khôn ngoan’ hết phần thiên hạ, bởi họ biết cách tính toán để được nhiều nhất, về tay họ nhiều nhất. Ok, chấp nhận điều đó. Cứ để ai muốn làm trò gì họ thích.
Nổi loạn, bởi vì vốn thế giới này cũng chẳng còn bình thường nữa rồi. Ai cũng giỏi giang hết mực, vậy cô có cố chen chân vào cũng chỉ làm một giọt nước nhạt nhòa, rồi biết đâu cô lại tự chà đạp lên chính những điều ngây thơ nhất của cô, vứt bỏ đứa trẻ xa xưa trong tim mình đang gào thét.
Thà điên, mà tự mình vẫn hiểu và chấp nhận sự điên đó, còn hơn là chân đi, mà trong đầu quẫn quẫn và nhiều khi phải tự huyễn hoặc, làm mê muội não mình.
Não xoăn sẵn rồi, giờ muốn kéo thẳng ra được không?