Lợi thế của một vịt con xí xí

Là nó không hề được chào đón ở cái chỗ nó sinh ra

Và dần dà nó nhận ra chỗ nó đang ở chẳng có gì tốt đẹp để cho nó đáng ở lại, để cho nó mong muốn được ghi nhận ở đây

Bởi vì nếu chỗ tốt và dành cho nó, chắc hẳn nó không khao khát được nhìn thấy, nghe thấy đến thế

Suy ra là nó đang ở sai chỗ rồi

Chỗ này đầy rẫy những thị phi khủng khiếp

Vịt con thấy mình xí xí cũng chỉ vì miệng lưỡi xung quanh

Từ bé đã cảm thấy mình lạc lõng

Người họ hàng hỏi cháu là chị à

Người họ hảng trêu những đứa dễ thương, còn nó thì chỉ biết làm lá chắn lấy mình bảo vệ lũ nhóc

Nó cho rằng mình không đáng lắm

Nó cho rằng mình phải cố gắng để có được tình yêu từ ai đó

Nhưng nó chưa hề nhận ra

Nó đủ đầy tất cả

Nó sinh ra và thế là đủ để xứng đáng một tình yêu trọn vẹn

Có thể là từ nó

Nó hiểu nó nhất

Những người sau này cố hiểu nó

Không tài nào hiểu

Một con bé kì cục, vô hại

Nhưng lại rất chướng mắt

Xuất hiện chỉ làm người ta thêm mệt mỏi

Nghĩ rằng nay mình lại phải cưu mang cái gì nó đây

Nó biết mình phiền với thế giới bạc bẽo này

Nhạt nhẽo biết mấy, họ cũng cho rằng nó nhạt nhẽo

Không mặn mà bằng họ

Không đu trend như họ

Không thời thượng và thức thời như họ

Họ lắc đầu bảo mày không tồn tại được

Nếu cứ giữ khư khư như vậy

Sự ngờ nghệch ăn sâu vào tâm trí

Nó chỉ muốn tìm đường để thoát ra

Người cố gắng lao vào và ‘hòa nhập’

Chấp nhận tan bản thế của chính mình

Nó còn gì, ngoài linh hồn tàn tật

Sau rất nhiều sang chấn tuổi ngây ngô

Nó tự hỏi còn bao nhiêu thì giờ

Để nó xem, giặt lại cuộc đời mình

Gột hết đi những thăng trầm ngu ngốc

Nó dần dần nhận thấy vài người điên

Nói nó hiểu, mặc dù người không hiểu

Cuốn nó theo, có mấy ai nghe mình?

Nghe câu chuyện những người bạn của chị Ngọc, từ bác sĩ chuyển sang làm nhà văn, ,,, thì thấy vô cùng thích thú, chứ không phải kiểu tiếc sau bao năm học phí à. Mà được nhìn thấy họ như con người thực sự, không hề chắc chắn tương lai, không đu bám khóc thương quá khứ. Đơn giản là con người, và con người có thể làm bất kì gì họ muốn. Không cần đặt một cái tên cho nó, không cần hỏi là sự nghiệp mày, nghề mày. Làm cái muốn. Chỉ đơn thuần vậy, nhưng người ta vẫn thích tìm ra một cái hộp, gắn một cái mác, rồi nhảy vào trong đó ngồi. Ngồi phải thật vững, dù ná thở cũng phải tồn tại cho đến chết.

Nghe thật fancy nhỉ?

Chiếc hộp Pandora?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *