Hình như có thứ tình cảm hết sức vô hình, nhẹ nhàng nồng ấm, thỉnh thoảng nhắc tôi rằng tôi chưa bao giờ ngừng được yêu thương vô điều kiện.
Chị vẫn nhớ tôi lục sục xếp vali làm ồn chị còn lại, nhắc tôi thôi, chẳng thù hằn để bụng gì. Là để tôi cẩn thận hơn mà, cho tôi lớn mà.
Chẳng ai bỏ rơi tôi
Mọi người cố gắng lắng nghe tôi, dù câu chuyện của tôi gẫy gục ngay từ câu đốp chát vụng không chịu được. Vì tôi luôn sợ mình thêm mắm muối vào vài lời đồn nghe được, mọi chuyện đi quá xa, và gì nữa. Mọi người chẳng trách tôi.
Dù tôi liên tục từ chối chính bản thân, thì một post nho nhỏ với mấy câu comment vớ vẩn lại kéo tâm thần của tôi lên, vả cho cái, bảo rằng:”Mày tỉnh lại đi, mọi người vẫn đang sống, từng người một, gắng sống.”
Mặc dù bao nhiêu khó trở đi nữa, tôi tin cái mọi người này chẳng bao giờ làm tôi thất vọng
Dù tôi giấu bặt mọi “bí mật” đời tôi, tôi vẫn ung dung sống vui đẹp bên mọi người.
Chẳng có gì là quá to tát, mọi thứ hình như đều bé xíu lại so với tình yêu mọi người dành cho nhau
Chẳng tả ra được rõ ràng là gì, chỉ biết giờ tay tôi cứ thế gõ liên hồi chẳng nghỉ, có lẽ muốn lưu lại khoảnh khắc, tôi lại tình yêu chân khiết nhất của mọi người làm cho cảm động, làm cho được chữa lành, vô bờ bến, vô điều kiện.