Là thế này, con Cừu non phát hiện ra hóa ra kết hôn với ai chẳng quan trọng đến thế (nó không có ý là kết hôn bừa, mà việc này sẽ nói sâu sau nhé!). Ý nó là, trước giờ nó cứ bám chấp vào suy nghĩ, ồ người này tuyệt. Nhất định phải lấy được người như thế này thì mình mới hạnh phúc được cơ. Rồi nó gặp người tuyệt hơn, nó lại tham lam nhìn chằm chằm vào ảnh người ta để tưởng tượng ra cảnh người yêu lý tưởng của ‘riêng’ mình. Cuối cùng, nó thấy list của nó là cả hổ lốn đông tây nam bắc những trò tổng hợp của không ai cả, là vì nó tham lam, mơ cả những điều nó không cần, nó chưa từng cần đến. Nó nhìn lại lịch sử đau thương của bản thân, nó đặt kỳ vọng cao vào đối phương, là vì nó đã tự ti thế nào, rằng người ta phải có tính cách này, thì mới chịu được sự cám hấp của nó. Và vì thế, danh sách cứ dài mãi không thôi. Cuối cùng, chắc nó đã kỳ vọng vào một con robo khác được phát xuống trần thế, chỉ chăm chăm vào việc giải quyết cho xong những nỗi buồn của nó, những tổn thương xa lắc xa lơ của nó.

Nó sợ nếu ai truy vết quá khứ của nó, và khăng khăng rằng người ta sẽ bù đắp cho nó. Cái vẹo gì đấy? Nó chưa bao giờ yêu cầu như thế, nhưng trong thời gian dài đã lầm tưởng rằng nó cần đối phương phải như thế với nó. À hóa ra là, không cần. Và tính cách như nào thì thực sự không quan trọng, vì người ta đối xử thế nào, thay đổi xoành xoạch tùy theo đối tượng người ta tiếp xúc í. Ý là, mình không thể dựa vào ‘cung tử vi’, hay phân loại tính cách MBIT để lựa đối phương đấu, ngốc ạ. Tốn thời gian nơ ron và nhiều thứ cảm xúc giả khác được sinh ra khi mình bám vào mấy thứ tích phân èo uột đó nè (với mình là vậy!).

Cảm giác về mối đầu, ai cũng thế, nên mình hiểu, và chấp nhận đó như một điều xinh đẹp thôi. Còn bước tiếp, là tiếp bước, tiếp tục bước, vì đối phương không còn quá quan trọng kiểu thánh thần nữa Cừu ạ. Ai cũng được, miễn là, mình sống tốt cạnh họ, vậy thôi. Có thể chẳng phải là ‘twin flame’ gì, cũng không nên là điều kì cục đó nữa. Một điều nữa, mình có thể nghĩ thế này, có thể cái mình trăn trở đúng, nhưng biết được trên đời có một người như vậy đối với mình, cũng đủ để mình vui, và muốn chạy trốn khỏi người đó càng lâu càng tốt, mãi mãi, như Dom chạy trốn khỏi Roark. Nghĩ thế cho vui.

Nếu lúc đó Dom không kết hôn Peter, mình không rõ sự việc sau đó sẽ thế nào. Hay mình viết câu chuyện như thế? Sóng gió hơn? Mang màu sắc cá nhân của mình hơn?Mình cũng nhận ra, mình vẫn thích một vài sự quan tâm nhỏ từ gia đình. Sáng nay cố tình hỏi bà chị mình ghét mặc vậy được k, rồi bà í lên hẳn phòng xem cho, thắt nơ cho, sướng lắm chứ, xuống hát hò luôn.

Dù mình muốn tách ra dường nào, thì gia đình vẫn là điều an ủi mình thôi. Quá trình tách vỏ này, là như thế, như thế đấy.Mình cũng dịu đi không bực bội mọi người nữa. Cũng là một kiểu hòa tan cái sự toxic của mình nhỉ?

Tại vì mình còn nhiều việc phải triển khai, và không còn nhiều thời gian sức lực, nên không sàng sẩy mạnh tay nữa, sẽ nhanh để còn bước tiếp.Và, mọi người quanh mình, cũng healthy dần hơn, vì họ cũng bớt đi bị tiêm nhiễm là phải tranh đấu thế này blah bloh bleh … nên mình kiên nhẫn chút, chắc chắn mọi thứ sẽ tự dễ thở hơn nhiều lắm.

Mình thở đi!

P.S: Ông anh tui vừa chúc mừng sinh nhật tui. Tui cười vì nghĩ chắc ý anh là mình đang ở thời kỳ mới của mình, như kiểu mình vừa sinh ra một lần nữa. Hóa ra không phải, ổng nhầm thôi. Nhưng thấy vui.

https://fado.vn/us/amazon/dr-shefali-tsabary-collection-3-books-set-the-awakened-family-the-conscious-parent-a-radical-awakening-9124125563.html?_mzfrom=gg7721&utm_source=google&utm_medium=cpc&ref_id=shoppingads&gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lkG4zkIV_hay5HprSANHCv8OGv5WSldTJWmDIIpUbgbzrxhIHqApp7IaAuakEALw_wcB

Leave a Reply

Your email address will not be published.