Tôi nhận ra thế này. Giờ tôi không còn thấy công việc trước đây tôi làm là sang chảnh nữa, mặc dù bên ngoài nhìn vào là một tòa nhà xịn bậc nhất Hà Nội. Tôi ở trong và thấy có những lúc nó thật bẩn, sàn két đầy vết nhơ. Bàn không dọn nhìn không thể mê được, và con người lẫn công việc có chút gì đó làm cho tôi cảm thấy lạc lõng. Khi chuyển sang một chỗ khác, tôi thấy có những chỗ không bằng, nhưng cũng có những điểm khác biệt dễ thương, tôi hoan hỉ vì điều đó.
Rồi lại chuyển sang chỗ khác nữa, tôi lại được thể bất ngờ vì những điều ở đây. Cực kỳ yên tĩnh, có những điều dễ thương nho nhỏ và con người lành tính làm tôi càng thấy một điều gì đó. Nhưng không còn những trò bày cho bọn trẻ con như ở mấy công ty cũ.
Chẳng có kết luận gì cả, tôi chỉ cảm thấy có lẽ tôi vẫn muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa đẻ biết có những thể loại hay kiểu như thế nào, sau rồi tôi sẽ tự chọn lấy điều phù hợp với mình nhất.
Sau mỗi ‘giai đoạn’, là chia tay. Nhưng giờ tôi lạ thích chia tay, bởi đến ngày hội ngộ, lúc nào cũng sẽ là những phân vân đắn đo có nên gặp lại không, có phải chỉ là phí thời gian không, nhưng rồi tôi cũng không thuyết phục được mình trốn chạy quá khứ, vẫn ‘thử’ đi xem người ta đã khác như thế nào rồi. Hầu hết đều là người ta vẫn y nguyên như thế, mọi thứ xung quanh thay đổi, nhưng con người đó đối với tôi, vẫn là những cảm giác ấy. Lúc đó, tôi nhận ra mình vui thế nào khi nhận lời đi gặp.
Vẫn là những rụt rè khi gặp những người mới, chẳng thấy bến đỗ, và tôi hiểu còn lâu tôi mới dừng lại được, nhưng tâm thần cũng bình đạm trải qua từng ngày như nhấm nháp. mong chờ điều gì mới, điều gì thật hợp với bản thân mà có khi ngay cả tôi cũng chưa kịp nhận ra nó sẽ hợp nhường nào, tới mức nào.
Bảo là tôi lao đao lạc trôi cũng đúng, mà bảo là tôi có một ý tưởng gì đó cho tương lai cũng đúng luôn. Tôi chẳng còn phân định mình về một bên nào, chẳng còn ham hố khám phá tính cách của bản thân, hay hứng thú xem chỉ số cuộc đời, đoán trước xem chiều hướng thế nào để xuôi theo. Bởi tất cả những gì tôi tưởng tượng ra chẳng bao giờ khớp, nên dặn mình đừng tham lam ham điều khiển quá khứ hay tương lai, có lẽ là điều tốt cho tôi.
Thoáng buồn vì lời nhận xét, hay thoáng vui, tôi cũng sẽ cười nhẹ tênh một cái, còn mắt thì thế nào tôi cũn chẳng để ý. Cảm giác ánh mắt luôn tránh mắt mọi người, vì sợ mình sẽ biểu lộ cảm xúc làm mọi người bối rối. Chắc như thế trông tôi lại càng có vẻ buồn hơn, nên a Blake đã an ủi ngay (luôn đúng thời kịp lúc):”Mọi người đùa thôi mà!”, và tôi cũng chẳng buồn nghĩ hay hoảng lên như tôi của hai – ba năm trước nữa.
Nhưng mọi người phân tích câu từ hay thật, có lẽ ý mình đúng là thế, nhưng thoải mái hơn, bởi chỉ đơn giản là không muốn bị bỏ lại trước thôi mà. Thôi cứ để mọi người trêu mình rồi cười cho có cái vui cũng được. Mọi người bị thiếu chuyện nói đấy mà :)))
Còn mình xa rồi cái thời bị chọc mà nhảy dựng lên, và mình cũng nhìn rõ hiểu rõ mình thế nào, nên it’s okay.
Cơ mà mọi người để ý câu mình nói nhể. Đúng là thính nè.