Mãi sau này Nắng mới biết, được trêu cũng chẳng ngọt ngào gì. Ngày xưa cứ thấy mấy bạn nữ xinh xắn hay được các bạn nam đùa kiểu nhẹ nhàng, thấy ước gì mình cũng xinh xắn để được yêu quý, là người nối tiếng như vậy.
Rồi Nắng thấy, với Nắng, vô tình những lời đùa tưởng vô hại đã đi vào sóng não bé nhỏ của nó, nằm trong đó mà ám nó, thành ra nó nghĩ rằng mình vô dụng thật. Những câu đùa một hai lần thì ờ. Nhưng nhiều quá, dù cho nó cũng thấy vui khi “bị” trêu thế, vì cảm giác người đó thân với mình hơn nhờ câu nói ấy. Nhưng nó kì thực vẫn là không có miễn dịch tự nhiên với mấy lời nói. Âm thầm đi vào trong làm nhũng nhiễn sự an bình của nó, làm nó hoài nghi bản thân khi thấy mình mơ lớn, nhưng người đời thấy mình ngáo đủ rồi, dừng lại đi.
Hôm nay, Nắng nhận ra và chủ quyết mình sẽ gỡ, gỡ dần dần, trao lại cho nó vũ khí phòng tránh cái đó, những cái như thế, và sẽ tự trao vương trượng cho mình, để mình tự tin hơn.
Này nhé, Nắng làm được mà, không có nói suông làm gì.
Vì Nắng, nên phải rõ cái bản Nắng. Thế thoai.
Chính ra ngày xưa Nắng miễn dịch hết với mấy cái thứ đó, đến từ mấy đứa ác mồm, những đứa nó không ưa. Nên xử lý dễ hơn. À cũng không dễ hơn, anw nó qua rồi.
Nhưng giờ là từ người nó tin, nó thân, nó yêu, nó quý. Nên là khác, kiểu khác.
Đơn giản vậy thôi, thì nó học, có gì đâu.
Tự nhiên hôm nay học Tosca tử tế sáng sớm dậy thấy vào vô cùng, chiều tà sắp tan cũng vào. Ngộ ha