Nắng hì hụi bê chậu quần áo lên trần. Mấy ngày rồi trời mưa rét từ dạo ra tết, nên quần áo phơi ra cứ ẩm mãi, khô xong cũng chẳng thấy khô, vì nó cứ lạnh lanh. Nắng cứ đắn đo đợi thêm xem có tạnh mưa không. Trời hôm nay có vẻ sáng hơn chứ không mịt mù u ám như hôm qua hôm kia, nó mong là tạnh rồi, để nó không phải cắm máy hong lên. Cơ mà vẫn mưa phùn này. Thôi, cho tất vào máy hong cho quần áo ấm áp thơm tho. Lật đật mắc quần áo vào trong máy, nó xếp ra xếp vào và lựa những bộ ngắn cho xuống giàn dưới, bộ dài mắc lên giàn trên. Lúc đó kéo khóa máy vào, ngẩng đầu lên cũng tầm 30 phút.
Oạch, trời hửng nắng, tạnh mưa.
Có lẽ, cứ chờ phép màu xuất hiện, thì nó sẽ chẳng tới.
Còn nhấc cái mông lên tự làm thủ công, thì cái phép màu kia sẽ được gỡ nút đến với mình. Nhưng lúc nó đến, mình cũng chẳng bất ngờ nữa. Có thì vui mà không có thì mình cũng có máy hong rồi 🙂
Túm lại, tự đẽo cỗ máy tạo hạnh phúc cho bản thân, cần thì dùng, chớ Nắng chẳng còn tin vào kỳ tích. Chẳng định nghĩa kỳ tích là thứ thần kỳ nữa.
Mà là thứ nó tự vun trồng, nó biết có quả, chắc chắn. Chỉ là lâu quá, đôi khi nó nản, nên sẽ coi như là không có đi.
Thế nhé!