vài dòng hỗn độn
Ngọt. Đọc những dòng của Thắng, của Ngọt, của các fan ở dưới, một vài điều làm mình ngẫm mấy hôm nay:
- Các fan nói Ngọt không tôn trọng khán giả, không chuyên nghiệp. Đấy là khi các bạn mơ hồ một hình ảnh Ngọt lành lặn nguyên vẹn và không bị tổn thương tinh thần gì, sao lại làm thế?
- Còn nếu các bạn tưởng tượng ra hình ảnh Ngọt bị tan vỡ đau lòng cỡ nào, người trong cuộc suy sụp ra sao, mất niềm tin và có lẽ tưởng như … không còn gì có thể cứu vớt họ, thì những lời nói đó đã trở nên hợp lý chưa?
- Mình biết, các fan toàn những đầu óc gai góc, sâu sắc, từng trải, làm sao mà không luận ra điều đó, nhỉ?
Chỉ có điều, bây giờ fan cũng sốc và đang trong quá trình chuyển biến dần cảm xúc, tinh thần ngày này qua ngày khác.
Ừ thì, Ngọt chẳng giữ nổi sự dịu dàng của mình với fan nữa, có lẽ cũng không mong cầu sự thông cảm từ ai cả. Ngọt chỉ đang lay lắt ở một góc nào đấy, mình chẳng biết, mình tưởng tượng ra vậy và mình chẳng muốn trách bất cứ một lời nào.
Thực ra mình vẫn tự nhủ bản thân không thần tượng ai cả, để họ tự do, đừng gò ép họ phải tôn trọng mình chỉ vì mình là fan. Như vậy khác nào tình yêu có điều kiện, hay thao túng người khác?
Mình cũng trải qua những ngày hỗn độn nghe tin Ngọt ngừng biểu diễn, trong mình vẫn kỳ vọng chứ, là Thắng vẫn sẽ ra nhạc.
Nhưng cứ để mọi điều trôi đi như cách nó tới, rồi lắng nghe và suy ngẫm xem, mọi thứ đã hợp theo lý của nó chưa?
:)) tôn trọng chính mình là, nghĩ ra vạn cách để không cho những sự kiện xung quanh quay vần mình quá thể.
Đôi khi (nhiều ấy chứ) là cũng chọc người khác bực, sorry~~~