“Thực tế lên nhóc, bớt màu hồng đi …”
“Ừm, có nhiều tiền hơn mình mới mong tới điều đó …”
Những câu nói kiểu như này, mang thông điệp tới mình rằng: thế giới này đen tối lắm, đừng cố tô màu cho nó. Cậu đừng lừa dối bản thân rằng điều cậu thực sự mong muốn không phải là tiền, không phải là những thứ còn tốt đẹp hơn tờ tiền.
Nhìn lại, mình chỉ thấy những câu ấy xuất phát từ nỗi sợ sâu hoắm trong lòng người nói. Mình biết, với suy nghĩ hạn hẹp của mình thì, có thể mình không thực sự hiểu họ đang trải qua hay phải chịu đựng điều gì, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể ‘khuyên’ mình bớt lại cái việc mình đang làm, đang tin đi.
Và thực tế, mình chẳng có ý định tô hồng cho thứ gì xung quanh cả, chỉ là họ chẳng có thời gian ngồi combat với mình thôi. Họ tóm gọn lại là mình đang tô hồng.
Đương nhiên tiền quan trọng, nhưng dùng nó vào việc gì, hiệu quả chứ? Hãy đi xa hơn nếu muốn và nếu có thời gian. Còn lại những câu ‘tiền tiền tiền’, ‘giàu giàu giàu’, mình nghe nhiều, dừng lại ở đó, không đi xa hơn. Sau bao năm gặp lại vẫn câu như vậy. Ừ thì, là lựa chọn tin tưởng của họ. Chấm hết.