mình đọc rồi, nhiều lần rằng thất vọng là do mình kỳ vọng, và nếu không muốn cứ thất vọng về người khác – đừng hi vọng nhiều. thế nhưng làm đâu dễ. thậm chí mình còn chẳng nhận ra mình đang đi sai hướng rồi.
Gần đây, mình quan sát bản thân và nhận ra rằng, mỗi lần mình nhận ra hóa ra người đó, người A/B/C, không hề quan tâm tới mình như mình từng tưởng, thì mình phải mất một thời gian lao đao để tách cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, suy nghĩ rằng mình có thể tin tưởng người này. Bởi vì từng tin nên sẽ dễ bị vậy.
Ngược lại thì, mỗi khoảnh khắc phát hiện hóa ra có người chị/bạn quan tâm đến mình như thế, nhận ra sự bất ổn tinh thần trong từng câu chữ mình viết ra, và để điều đó thành một mối lo trong lòng, và bằng cách nào đó mình cảm nhận được. Thì tất cả những hoang mang như được gắn một miến urgo. Mình chưa cần kể ra nỗi lòng, chưa cần chi tiết, nhưng kể từ khi mình biết, trên quả đất này có một ánh mắt đang dõi theo mình thôi. Mình cảm thấy như được òa khóc nức nở mà sà vào lòng họ, và chỉ cần cứ để sự im lặng tuôn rơi, tất cả những gì tuôn trào, chẳng một âm thanh ồn ào, nhưng mình cảm nhận rõ ràng cái bể suy nghĩ úm lâu ngày của mình được xả xối ra, cũng chưa cần phải đến tai ai cả. Có những vết thương chỉ cần được tìm ra, là nó có cơ hội được tự lành lặn trở lại. Bằng cách nào đó, luôn cảm thấy khả năng tự chữa lành thực ra hiện hữu khắp nơi, chỉ là mình đã muốn dùng nó hay chưa. Mình cứ cất nó ở đấy, đợi cho đến khi mình cảm thấy dùng được rồi, hợp lý rồi, và chỉ sau một buổi chiều là mình có thể cảm thấy thỏa mãn hết sức, có thể chỉ vì hôm nay tập mình thấy chân dẻo hơn mọi ngày, cũng được nhận ra, và khen.
Và lúc đi về thì nắng đẹp trời vàng cũng khiến mình vui vui nảy mầm ^^