Hôm qua ngồi xem Midge và Lenny, mấy clip lồng nhạc vào cảm thấy phiêu thật đấy.
Sáng nay dậy xem nốt vẫn thấy hay ghê. Nhưng mình đúc rút ra một điều, thấy anh chị trên phim cũng lịch thiệp chân thành giống như ngoài đời, như mấy câu chuyện của mình vậy.
Mà chẳng biết sau này thế nào. Nhưng mình có thể cảm nhận sự kết nối tuyệt vời giữa hai người. Rất quý mến nhau và tôn trọng nhau. Dù là hai người bạn cũng khiến mình mỉm cười mãn nguyện vì đã gặp được người như thế, và vì người đó đã gặp được mình.
Và mình cũng chợt hiểu ra, xem phim hay đọc truyện thực sự không phải để trải nghiệm ké những cảm xúc của nhân vật, mà chỉ là dõi theo hành trình của họ, hiểu những sự đáng yêu trên con đường riêng họ. Chẳng có việc gì hay áp lực phải có cho họ một cái kết đẹp – điều này mình không còn muốn bận tâm nữa.
Mà mình yêu những khoảnh khắc đang thấy, đang cảm nhận được trước mắt. Mình cười vì những mối liên hệ như vậy, mình tin là có thật, và càng ngày ý nghĩ ấy càng được khẳng định hơn. Vì thế, thấy đời ý nghĩa hơn một xíu.
Mình cũng dần thấy mọi thứ bắt đầu đúng lúc, đúng thời gian, tụ điểm hơn ấy, và đều hỗ trợ mình hết mực, đủ đầy. Làm mình càng cảm thấy mãn nguyện, thực sự hạnh phúc tràn trề. (yêu nhất cái khoảnh khắc nhận ra mẹ một mực đòi chuyển phòng xuống, cũng đồng thời ngày đầu mình đến chu kỳ. Trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mình cứ muốn cho đó là một phép màu, như kiểu mẹ con mình có sợi dây linh cảm gì đó, và mẹ đã quyết định đúng, dù cho mình cứ một mực phản đối rồi nhăn nhó rồi làm trò con bò đủ kiểu). Ôi, yêu cái thánh địa của mình quá. Sạch sẽ thơm tho đầy tình yêu thương của má ba chị ahihi!
Thực sự vui vì phát hiện bé tí này.
Dưới nhà mẹ và bé vẫn đang khóc cho nhau ăn, nhưng thực sự đầu mình nó nở hoa nên mình không ngừng viết được.
13-14.03.2022
Một suy nghĩ bé tí hin nữa là có người tiếc thương cho Taylor của mình, nhưng mình lại thấy chị mình có cách trưởng thành riêng của chị ấy thôi. Việc có lấy những câu chuyện của chính mình, hết sức riêng tư, hết sức cá nhân ra làm cảm hứng, đánh đổi lấy tài năng của chị, mình thấy đây thực chất đâu phải sự đánh đổi gì. Chị ấy làm điều đó một cách tự nhiên, chứ chẳng có giao dịch nào ở đây cả. Và với mình, điều mình chia sẻ ra, thì là khi nỗi đau đã dần nhòa đi, vết thương thành vết sẹo bé tí hin, chẳng nhìn rõ, nhưng mỗi khi nhớ lại sẽ cho mình quay lại nhớ bài học nhớ đời đó. Với chị, mình cũng tin là vậy. Rằng không phải là khi bài hát thất tình của chị được cất lên ở mọi nơi, thì là chị đào lại vết thương quá khứ, không cho nó lành, không để yên cho nó. Thực chất chị đã có mười năm cho nó yên nghỉ đấy, và bây giờ chị làm vì fan của chị, và vì sáng tạo nghệ thuật vẫn luôn ở trong máu chị thoai. Giống như chị đang quay ngược thời gian, dỗ dành vuốt ve cô gái nhỏ bé mười năm về trước, mà giờ fan có thể sống lại cùng chị. Một niềm hạnh phúc nhỏ bé ôm ấp cô gái năm xưa. Cô gái lúc đó chắc chẳng ai thật sự hiểu điều kinh khủng bao trùm lên cô là gì. Dù một người đã hỏi:”What happened?” khi thấy cô lạc lõng trong buổi tiệc. Cô biết trả lời sao, khi trong lòng đang chết lặng.
Chị chọn làm vậy, cũng như mình, giờ mình thấy dù viết ra hay giữ trong lòng, thì tần suất nó quay lại trong đầu mình cũng không khác là mấy, mình tin thế. Cho đến lúc mình chấp thừa nó rằng nó là nó, mình là mình, mình sẽ bước đi, còn nó muốn thế nào, nó phải tự quyết định. Thì cái vết thương đột nhiên sẽ chẳng còn phiền muộn mình.. Mình nhìn câu chuyện buồn ngày xưa, giờ là chuyện cực vui của mình hiện tại (tương lai của mình ngày xưa). Cho nên, chẳng buồn vì chị nữa. Mình tin là chị đã hồi phục trở lại mạnh mẽ, qua sự trưởng thành (mà từ đầu đã tuyệt) trong ca từ, giai điệu, nhiều lắm. Đấy, nói chung, mình vẫn hay buồn vì chị mình bị người đời nói nhiều, bịa đặt nhiều, hãm hại nhiều, nhưng chị chẳng bao giờ mất đi cái riêng của chị, chính là chị. Vậy thôi, chẳng cần tính từ nào cả, mà chỉ cần là chị, thì mình tin, tất cả và tất cả. Không còn buồn thương hộ chị, vì chị bây giờ cũng vượt qua hết rồi và đang ở bên một hoàng tử xứng đáng nè (lại lậm HE roài!).