Sáng nay mở quyển sổ ra, tôi chợt nhớ mấy cánh hoa hồng trong vườn hôm trước tôi mang vào ép trong sổ, rơi đâu mất rồi. Mà hiện giờ, cây hoa hồng cũng đang héo úa, sắp tới chắc sẽ chẳng còn bông hoa nở cho tôi lượm cánh nữa. Thế mà lúc tôi nhặt ép mấy cánh, tôi còn phân vân là hay đợi lứa hoa sau tươi hơn tôi ép cho đẹp. Nếu lúc ấy tôi không tiếc rẻ mà nhặt chúng lên, thì mãi mãi tôi chẳng còn cơ hội ép bất kỳ cánh hoa nào nữa.

So với chuyện tình cảm, thì việc bỏ lỡ thú vui ép cánh hoa không đáng tiếc bằng việc bỏ lỡ một mảnh tình chớm nở. Và hiện giờ tôi vẫn thỉnh thoảng trách mình ngốc vì chuyện đó. Tôi có lẽ giỏi với việc níu kéo những thứ nhỏ và mỏng manh hiện hữu ra trước mắt, còn những thứ hơi vô hình một xíu, mắt tôi auto mờ đi, và kiên quyết nghĩ rằng điều đó không thật, không tự nhiên, cần thêm thời gian, phải thêm nữa.

Phải chăng tôi mong muốn nhiều, và điều đó phản lại tôi? Một con bé ngốc hai mươi sáu tuổi không một mảnh tình nghiêm chỉnh vắt trên vai. Phải chăng tôi được thiết kế để trở nên tàn độc với chính bản thân, nhất quyết không cho bản thân một cơ hội thử cái mới, nếu tinh thần nó chưa sẵn sàng?

Điều này có đang giết dần trái tim của tôi? Tôi sẽ chịu đựng được bao lâu nữa chứ?

Bám víu vào bất cứ ai nói chuyện với mình, mong rằng sẽ là một điều gì đó, rồi phát hiện ra là ừ hứ.

Sẽ thật buồn phải không, nếu tôi cố gắng mấy thì cũng chẳng hiểu nổi bản thân, và tôi giận dữ với ai hao hao bản thân tôi, tôi cảm thấy không chịu nổi thêm một đứa ba ngơ như này nữa. Bạn tự chăm sóc bản thân đi, tôi quá mệt với chính mình rồi.

Đúng là cần một người hết sức bao dung, hết sức kiên nhẫn thật. Really, truly.

Chẳng sao, dần thành quen, có khi đây là một trò chơi mà tôi sẽ rất thích, và sẽ nhanh chóng thành thục, master.

Cứ thế, chẳng ai chờ mình thì tự mình chờ mình, tự mình vẽ bản đồ cho mình, có hề gì.

Mày đừng sợ, còn tạo ở lại với mày, nhóc con ưa khám phá ạ.

Bỏ ngoài tai hết những định kiến trái ngược về mày, tao thương mày vì mày thực ra là ngược lại những lời đàm tiếu đó.

Tìm ra con đường của riêng mày, mày đang tìm ra rồi đấy thôi.

Và hiện giờ, có lẽ mày không thể chịu được cái cảnh bị dắt mũi nữa rồi, mày không còn thời gian để ù ù cạc cạc sống theo những tội ác trong túi nilon, mày mở mắt to ra nhìn, chỉ cần nhìn, kẻ xấu sẽ tự nhột.

Lời nói của mày đáng giá, mày không cần tùy tiện phát ra, cứ giả ngu, tiết kiệm thời gian cho việc dọn dẹp suy nghĩ trong cái đầu đầy nơ ron của mày. Vì việc đó đáng giá hơn bất cứ điều gì, là lá chắn bảo vệ bản thân mày trước những ngoại cảnh. Mày còn phải đóng nhiều vai, nên cứ thoải mái tiết kiệm thời gian và năng suất cho lúc cần thiết. Còn hiện giờ tao cho phép mày ngủ đông, cho mày bật chế độ lờ đờ để đánh lạc hướng đối phương.

Good job, girl!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *