Bởi vì:
- Những tuyên ngôn nữ quyền đi quá xa, những bài viết với lời kể rất ‘chân thành’, ‘mĩ miều’, nhưng thực chất là đang thao túng lý trí của người nữ. Người nữ bị tách rời khỏi môi trường, bị đứng trơ trọi một mình và tự dưng bị đeo mũ sắt, bị bắt mặc giáp sắt, đưa cho cái chông sắt, bị bắt ra trận.
- Tự dưng người nữ đang có mái ấm bên gia đình/chồng mình thì bị biến thành kẻ địch của người bên cạnh, bị thủ thỉ vào tai rằng nếu bạn không ‘đứng lên’, thì sẽ bị dìm chết.
- Một thủ thuật thao túng đám đông – những tâm hồn có lý trí chưa vững vàng cho lắm.
- Thế mạnh của người nữ nằm ở sự linh hoạt và trí tưởng tượng phong phú của mình. Nên bất cứ ý niệm mới nào được đưa ra, chưa kể là ý niệm đó có thực sự ổn hay không. Chỉ cần nó được đưa vào não cô ấy đúng cách, cô ấy rất có tài năng trong việc bắt lấy mọi chi tiết trong đời sống thực làm ‘bằng chứng giả’, và cho khăng khăng điều ấy đúng.
- Phụ nữ mà, mình từng là người đó nên mình biết. Từng đùng đùng khí thế khi biết một ‘bí mật’, cho rằng mình chính nghĩa thì phải đứng lên nói cho càng nhiều người biết càng tốt, phải cứu sống, phải …. blah bloh ….
- Và một ngày anh mình bảo điều này chưa chắc đúng …
- Mình quay lại tự xem, ừ đúng là mình dễ tin thiệt
- Vì cái video đó, người ta lồng vào 99 luận điểm đúng và có thật, nhưng cái luận điểm cuối cùng – cái kinh khủng nhất và kích thích thần kinh mình nhất, hóa ra lại chưa có gì kiểm chứng.
- Nhưng mình đã tin vô điều kiện, vì mình có tâm lý muốn làm anh hùng, mình nghĩ mình nắm giữ bí mật mới, tin sốt dẻo, và mình có thể trở thành người hùng.
- Mình đã muốn làm mẹ thiên hạ.
Một trong những điều khiến mình dễ vồ vập tin bên ngoài vào mình nhất, cũng vì mình đã nghĩ rằng bản thân chưa đủ tốt, phải liên tục cập nhật tin mới, phải trở thành người quan trọng, …
Mình reflect lại tuổi thơ, hiện tại.
Mẹ mình hình như là một người mẹ luôn lo âu, đối với mình là thái quá.
Nhưng vì tuổi thơ của mẹ, mình nghĩ đến giờ mẹ vẫn rùng mình khi nhớ lại nghèo đói ngày xưa.
Cũng nhờ mẹ và bố nên giờ mình có cuộc sống đầy đủ -> thừa mứa và yêu thương đúng nghĩa hơn cuộc sống tuổi thơ của bố mẹ, và giờ mình mới may mắn nhìn nhận rằng mình đủ, và mình mới thấy được mối lo của mẹ, và mẹ cũng hoàn toàn đủ, chứ không cần lo.
Nhưng mình chẳng giải được bài toán này.
Mẹ vẫn không ngừng lo.
Có thể sau này mình cũng là người không ngừng lo như mẹ, có thể còn hơn mẹ. Nhưng mình mong mình luyện tập được cho lo ít hơn tí. Vì nhìn mẹ thực sự không muốn.
Còn bố mình, may mắn, luôn là một người bố lành mạnh, healthy í.
Luôn chịu đựng và sống vô tư, dạy mình toàn điều ngọt ngào dịu dàng.
Lúc nào đón mình đi ‘học’ về, bố cũng bảo là con chỉ cần cố gắng học giỏi, sau này trưởng thành.
Toàn những lời lẽ rất healthy, nên mình tin đau đáu, cảm ơn bố.
Vì đấy là những điều cao xa nhất bố biết thời của bố mẹ.
Và bây giờ, làm ông ngoại, mình cũng không bao giờ hết bất ngờ về tính muốn lo lắng, chu cấp cho vợ, con, cháu, con rể của bố.
Yêu thương và bao bọc tất cả, chẳng bỏ thứ gì.
Muốn mọi thứ đều tốt dưới tay mình. Dù cho status của bố đang là như nào: đang làm việc, hay nghỉ hưu, đang chơi vơi, hay đang buồn khổ.
Nhưng mình cảm ơn vì bố cho mình biết hình tượng người đàn ông nam tính thực thụ, cũng muốn mở rộng tầm mắt hơn, theo hướng đi lên, hoặc đa dạng.
Là một người không hẳn giống hệt bố, mà sẽ khác một chút
Nhưng đương nhiên base về người đàn ồng, không khác.
Đấy
Một chút chiêm nghiệm thui à
—
Tiếp vụ nữ quyền độc hại
Con gái/ phụ nữ đặc biệt thích drama, như một thói vui vậy á. Vì người phụ nữ hay nghe ngóng và biết cách vận dụng thông tin làm lợi cho mình, nên nghe drama như một thói quen.
Mình nhận ra điều này và đã kìm nén lại nhiều. Và cũng không chịu được phải nghe tiếp. Và lại cố luyện tập tĩnh lại. Và cuối cùng vẫn phải tìm thêm cách để hướng sự tập trung vào chỗ khác.
Là đi tưởng tượng viết truyện, hoặc vẽ, hoặc nghe nhạc rồi tưởng tượng.
Cũng là một dạng drama, nhưng có vẻ không hại lắm đến đời sống người khác ạ 🙂
Drama trong tưởng tượng, và đừng để thành bi kịch đời thực
Như kiểu ăn nhiều phim Hàn quá thì lại buồn ngoài đời thực
Nhưng giờ mình lại thấy đời thực hơn phim nhiều
Chầm chậm mà khám phá 😀