“Con người ta, rồi sẽ nói dối ngay cả trong những trang nhật ký chỉ riêng mình đọc?” – trích câu trong trailer Anna (Lee Yumi – Bae Suzy đóng)
Ngày thường, cũng có những người dán cho bản thân những nhãn mác lấp lánh, lừa dối chính mình rằng mình đang có cuộc sống tuyệt vời, thế này tốt lắm rồi “so với bố mẹ trước đây” (vẫy vẫy tay chữ V).
Mình cũng từng vậy mà. Kiếm điểm 10 tuyệt đối để bố mẹ trao cho nhãn “con ngoan”.
Đồng ý trực hết Tết để được hư danh ‘nhân viên tốt’, cuối cùng mình không được gì cả, và mất hết thời gian với gia đình.
Cố giơ tay thật nhiều, dù chẳng biết mình nói đúng không, để có thứ gì đó, thứ gì nhỉ, coi như là một cái ghi nhận là mình đang thích học, mình hợp với cái việc ‘học’ này.
Cố ăn vội vã cho xong và lên xe chạy ù ù, mặc cho cái bụng xóc lên xóc xuống kêu gào ỏm tỏi. Tự nhủ chỉ hôm nay thôi, mai mình sẽ bình yên. Được vài ngày như vậy vác cái bụng đau dạ dày.
Những cái nhãn dán, khiến mình quên đi định danh bản thân mình, quên đi mình chỉ cần là cô nhóc khỏe mạnh bình thường, cái bụng yên ổn không đau vì mình quan tâm nó hơn là sticker, cái đầu yên khỏe không quạu vì mình sẽ học khi nào mình muốn, không phải khi nào ‘thầy cô’ bảo. Cái mồm ăn khi nào thấy cần, không phải khi nào đồng nghiệp rủ (ngày xưa cứ auto rủ là đi!).
Cái người sống đúng là cái người, chứ không phải là cái mắc áo bị mắc các thể loại trend trủng, tóc đi uốn ép nhuộm duỗi để cho mới mẻ (gần đây mình chưa bao giờ thấy bản thân cũ kĩ khi coi gương), hay phải mua được chiếc váy đó, phải vào cái vị trí đó, phải quen thân con người đó, phải thắng cuộc giải đó, blah bloh bleh ….
Khi nào mình sẽ thôi tự dối mình, rằng mình phải có đầy đủ bộ sưu tập sticker long lanh lóng lánh đó, thì mới yên, mới xinh, mới giỏi, mới được yêu chiều, mới xứng đáng gặp hoàng tử của mình?
Ngay bây giờ, tháo nhãn! Thanh lý! Bán lại! Giảm giá! Không ai mua? Ném nó vào thùng rác! Baiiiiiiii~~~~~~~~~