Đi ra khỏi một khu rừng, đương nhiên bạn có điều tiếc nuối. Tiếc nuối những gì mình đã trải qua, cùng những nhân vật trong khu rừng. Trong rừng thì đôi khi mây mù khiến ánh sáng mặt trời không len lỏi vào được, và bạn lạc mất đường.
Rắc rối và khó khăn ùa đến, khiến bạn sợ hãi vướng chân hết vào dây này và đá phải rễ cây kia, ngã nhào.
Khóc lóc chạy ra vì lúc ấy chỉ biết đó là cách thoát duy nhất.
Vừa chạy vừa buồn vì phải chia tay khu rừng cùng những sự giúp đỡ mình đã nhận được ở đây, cùng những nhân vật thú vị ở đây và cùng những khoảnh khắc đã cười cùng nhau ở đây.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, cậu vẫn thấy một vài người ở lại. Trong đầu cậu và cả ngoài hiện thực, cậu vẫn thi thoảng thấy bóng dáng họ lấp ló, như kiểu họ vẫn dõi theo xem cậu ổn không. Thỉnh thoảng thấy cậu kì cục họ sẽ có nhã ý muốn kéo tinh thần cậu lên, họ rủ cậu làm này làm kia.
Đấy là cách mà cậu đã xóa bỏ sự sợ hãi về những lời tạm biệt, những lúc phải chào nhau, và một vài sự kiện tưởng là ‘không còn có cơ hội gặp nhau nữa’. Hồi xưa bạn bè xa nhau thì khóc bù lu bù loa, cậu chẳng bao giờ khóc. Chỉ là có cái gì đó trong lòng cậu đang dần dần giãn ra, đang dần dần bị nhòe đi, mất đi, và những kết nối với thực tại cũ dần thay bằng những cái mới. Cậu làm quen dần và tự hỏi, chắc chúng mình không gặp lại nhau nữa nhỉ?
Nhưng giờ cậu thấy, có niềm tin hơn vào mối quan hệ người – người. Nếu là tự nguyện thì không cần lo lắng về độ dài và bền chặt của nó.
Cứ sống đi và những điều, những người phù hợp sẽ ở lại cùng cậu.
Thực tế là chẳng có gì mất đi cả, chỉ có cái concept nó thay đổi thôi. Và giữ mãi một concept cũng chán chứ, nhỉ?
:3 nhân một ngày nhận ra cầu lông thật thú zị ^^