“Dù cho đôi lúc con sai đường và quên lối đi”
Lời bài hát này đối với mình chắc nên chuyển thành “Dù cho HẦU HẾT con sai đường và quên lối đi” mới đúng :))) tại mình cứ chọn sai hoài.
Cơ mà dần dà mình hiểu, chọn sai rồi chịu hậu quả, sau đó mình mới có dũng khí mà quay lại chọn cái đúng với mình hơn. Khó mà, vì nó chẳng phải là cái nào trong những cái người ta nói với mính, ngoài kia. Nó không sáng lòa lấp lánh, nó không đem lại sự sanh chảnh quyền quý, thậm chí nó dẫn mình nhiều khi (hầu hết) lao vào cảnh lao đao khổ sở (trong các khía cạnh khác nhau).
Thì, không nhiều kinh nghiệm chọn lựa, đành phải dành công sức ra mà thử và sai. Cho đến khi chẳng chịu được cái cảm giác khi mình đang làm một thứ mình không thể đặt tâm hết vào được, nó giằng xé, thì mình mới hiểu, chọn cái mình thực sự thích quan trọng thế nào.
Muốn chọn được như thế, phải bao lâu mình tự suy vấn bản thân, tự hỏi nhiều câu hỏi, tự trả lời và chất vấn chính mình, thì giờ mới có thể dũng cảm lên một tí mà nói với chính mình là: đúng mình thích cái này rồi, thử đi.
Thêm một cái nữa là khi đã dự phòng cho bản thân những trường hợp xấu nhất: cùng lắm mình thất nghiệp, cùng lắm mình rỗng túi, cùng lắm mình chịu mọi thứ một mình và cố hết mức để không ảnh hưởng/ảnh hưởng ít nhất tới mọi người xung quanh, chẳng sao cả (ừ thì vẫn có sao). Tự nhủ mình hàng ngày như vậy, và nhắm mắt bước thêm một bước.
Oạch! Ngã, thì ngồi nghỉ lúc, rồi thử đứng lại. Nhìn cháu mình kia kìa, có ngại việc đứng lên lại đâu.
Thế thì, hem có hướng bây giờ, chẳng sao cả. Có khi lại tốt, là lúc đầu mình chẳng bị bó buộc bởi bất cứ giới hạn nào cả.
Tưởng tượng mà xem :3