Mình nhận ra mình chạy trốn nắng khá nhiều, kể từ ngày mình bắt đầu đi làm
Bịt kín mít lúc đi và về, chui vào phòng điều hòa ngồi im từ sáng tới tối như một miếng thịt nguội
Chẳng giống người gì cả
Người phải hoạt động
Mình sẽ không huyễn hoặc bản thân bằng cách nói rằng hoạt động não để tránh né chứ, nắng đẹp thế kia mà phải trốn
Chạy ra ngoài tí, người ta tưởng mình điên, tưởng mình không tập trung làm việc, mà đúng như thế thật
Có lẽ công việc này không hẳn là điều cấp thiết, nếu nó lấy đi nhiều cơ hội thưởng thức thiên nhiên và vẻ đẹp vốn có của ngoài kia
Mình lẩn trốn nhiều rồi, giờ đối diện thôi
Mình kìm nén giữ nhiều rồi, giờ không bịt nổi
Bất cứ một suy nghĩ nào cũng muốn trực trào ra, không ngăn nổi nữa
Tiếp tục?