Là vì mình luôn tự hỏi tại sao mình rất quan tâm tới các vấn đề xung quanh người mẹ. Mình sống cùng với hai người mẹ, mẹ mình và chị mình. Hàng ngày gặp vô vàn tình huống để mà phân tích, vì sao họ lại hay stress như vậy, vì sao họ không có thời gian dành cho con, cảm nhận rõ ràng sự giằng xé khi một người mẹ cứ phải vừa đi làm vừa chăm con.
Mình cũng chẳng muốn phản bác lại những người mẹ cho rằng đi làm quan trọng cũng như nuôi con, mà mình mới tìm hiểu nguồn gốc stress của người mẹ thôi. Mình sẽ đi từ từ, không nóng vội kết luận điều gì cả. Phần kết luận tốt hơn hết sẽ để các bạn tự cảm nhận và thử tự suy ngẫm về khung cảnh mà các bạn đang có, và sau này các bạn muốn trở thành một người mẹ như thế nào.
Ví dụ có một câu chuyện nhỏ nhỏ vừa xảy ra hôm qua ở nhà mình. Mẹ mình cứ nài nỉ cháu ngoại ăn cho hết suất, dùng hết cách này đến cách kia nịnh nọt cháu. Mình ham hố có đọc về cách nuôi dạy con, thì biết có nhiều bố mẹ sẽ chăm con theo cách thoải mái, con thích thì ăn, không ép, cho nên lúc nào cũng cảm thấy khó chịu khi mẹ mình làm vậy với cháu. Cảm thấy cháu bị ép buộc. Mình hơi nổi giận một tí. Mẹ vẫn kiên trì với việc đó. Mình cũng không muốn chính mình lại thành ép mẹ mình, cho nên dừng việc tức giận và tập trung ăn cho mình.
Lúc sau, khi cháu ăn xong rồi, mẹ mới bảo:”Trẻ con là phải ăn no, tắm mát thì nó mới chơi. Chứ không là tối ngủ quấy khóc!”. Tự nhiên mình hiểu, là mình đã tức giận phần mình, chỉ vì chính sự bức xúc cảm thấy bị ép buộc trong mình từ bé. Có lẽ mình không hiểu được thiện ý của mẹ đến vậy, có lẽ mình không thông thoáng và biết nhiều như mình nghỉ. Mình đâu có ngủ cùng cháu hàng đêm và chứng kiến cảnh cháu quấy khóc không ngủ được, mình đâu có bị mệt khi thức đêm dỗ cháu như mẹ. Mình biết còn rất ít.
Nên mình sẽ chậm lại, không cố gắng thúc đẩy một quá trình, hay cứ muốn can thiệp vào việc của bà và cháu, mà mình sẽ quan sát và dùng sự thấu cảm nhiều hơn. Bình tĩnh tìm hiểu trước khi lên tiếng bất cứ việc gì.