đã là một điều cực kỳ hiếm và phải cực kỳ dũng cảm thì mới làm được điều này. Vạch trần những nỗi lo âu của chính mình, tự sự về quá trình phân tích nó và mình đã vượt qua thế nào, điều này thì ai cũng trải qua, nhưng mỗi người một khác, có ai giống nhau. Nhưng mình thật sự luôn bị/được thu hút bởi những bài viết như vậy. Bao nhiêu phần trăm bài viết cậu đọc hàng ngày là nhằm một mục đích ẩn sau nào đó: sale, quảng cáo, để thỏa mãn cái tôi, để bóc phốt ai đó, để giới thiệu khóa học, v..vv? Bao nhiêu phần trăm còn lại là những bài viết được viết chỉ vì người đó muốn viết như vậy, muốn chân thực vì những điều mình nghĩ trong lòng? Hiếm chứ?

Luôn trân trọng những điều như vậy, con người thật hiện ra rõ nét và thành thật hơn bao giờ hết. Chẳng cố gồng để làm một ai đó. Nếu cậu đang cố bám vào những thứ gọi tên ‘thành tựu’, cậu mãi mãi định nghĩa bản thân bằng chỉ những điều sáng láng, trên thế giới này quá nhiều người như vậy, đếm sao xuể. Bao giờ cho hết, và những điều cậu chia sẻ thực sự chạm đến tâm người ta, hay chỉ đang tự tán thưởng chính mình, vì những gì mình đạt được và cậu đang thấy rất hả hê rồi.

Với mình thì, khi làm việc nhưng vẫn để lộ tính con người trong từng hành động, mình mới cảm thấy rằng mình đang giao tiếp với một con người thực thụ, và điều đó đáng để mình học tập, rất thú vị để đồng hành cùng, vì sẽ còn có khả năng phát triển nữa. Vì con người mà, linh hoạt và sáng tạo. Việc nhìn lại hành trình cùng bao nhiêu vấp ngã cũng bình thường, thậm chí kể nó ra lại rất truyền cảm hứng, thậm chí thành thật về việc mình đang khó khăn và nghẽn trong hàng tá những chấn song thế nào lại là một hành động thân thiện dũng cảm chấp nhận nhìn vào thực tại của chính mình, như thế, là mở lòng hơn, với cả những sự giúp đỡ nhiệt huyết và mới mẻ xung quanh, đâu phải là than khóc gào thét mang năng lượng xấu ra ngoài, hay là để lộ vẻ đáng thương gì đâu.

Bởi thế, mình ao ước được nghe những điều thật nhất, những từ ngữ hồn nhiên và ít được lọc nhất khi tiếp xúc với bất kỳ ai. Ai chẳng thế, đứa trẻ bên trong của cậu, luôn luôn đang nhảy múa và muốn bật ra bên ngoài những khao khát sâu kín nhất. Thú vị!

Mama của mình, hồi chụp ảnh cứ bảo là không cười đâu, dù cả nhà làm trò con bò chọc cho mẹ cười. Mẹ bảo cười xấu. Và mẹ chẳng bao giờ nói rằng mẹ đang tâm trạng như nào. Chỉ có thể cảm nhận và mình, lúc nào cũng phải tự suy luận, đau não, vì mẹ chẳng bao giờ nói ra.

Trước thì bức xúc, nhưng giờ mình nghĩ, chắc hồi bé mẹ cũng học được điều đó từ bố mẹ của mẹ, rằng thì nói ra tâm trạng thật là xấu, là để người khác phải lo, là gì đó, … mình chẳng rõ. Nhưng mình thấy điều đó làm cho tắc nghẽn giao tiếp, như tắc nghẽn động mạch chính trong cơ thể ấy, làm cho mọi người khó hiểu nhau. Dần dần quen nghe những câu chỉ là cover cho một tâm trạng thật bên trong, ngôn ngữ không còn trong suốt, người nói với nhau cứ phải đoán ý nhau hoài. Tốn năng lượng ghê.

Chính mình cũng học được điều đó từ bé. Nên mình không hiểu rằng thành thật với cảm xúc và tâm trạng rất quan trọng. Mình giấu hoài, giấu bặt cho đến khi nó dồn ứ và bật ra bằng một cách mà mình không thể lường trước được. Chẳng biết như thế là kinh khủng hay không.

Những gì trưng ra phải thật đẹp, sáng lòa con mắt

Cho nên dần dần không thể chấp nhận bản thân không được lung linh lắm của mình, nghĩ rằng đó là lầm lỗi, là sai, phải triệt tiêu nó

Trong khi đôi khi khó chịu trong người là việc rất bình thường, và khi ấy chỉ cần để thời gian chờ tâm lý hồi phục, để yên cho nó chữa lành, sẽ ổn.

Chứ không phải muốn gạch xóa ngay nó đi khi phát giác ra, như một cuộc truy lùng, rất mệt mỏi,

Dù sao, cũng là mình, nên mình kiên nhẫn, và dũng cảm. Không ai chấp nhận thì vẫn có mình tự chấp nhận mình

Và người không thể nghe nổi, phải chăng họ cũng đang có sự lo sợ gì đó ẩn sau?

Truy vết tuổi thơ của chính mình

P.S: Thực ra mình cũng sợ phán xét lắm, chắc mình sẽ để bài này vài tiếng, rồi khi nào có comment hơi rude xíu, mình lặn luôn, để private luôn :))) haha

Thực ra, những dòng này mình viết tặng một người chị mà mình rất quý, tim mình nhảy cẫng lên mỗi khi được chị chia sẻ hoặc thấy chị viết bài chân thành về những cảm xúc của bản thân. Mình vui vì hiếm mà thấy có ai lại muốn nói thật về những tâm tư nguyện vọng tưởng là nên giấu sâu nhất có thể, chỉ show ra những phần anh hùng thôi. Những gì hai chị em nói với nhau, mới đầu tôi nghĩ là trái ngược hoàn toàn, hẻm có khớp gì hết trơn trọi, nhưng sao chị ấy nói vẫn cuốn thế? Dần dần, tôi chẳng còn quan tâm sự khác nhau cách suy nghĩ, mà cứ nghe, cứ nghe, tôi lại lượm gặt được một đống quả ngon, giắt vào túi, khi nào cần thì lôi ra dùng.

Tôi luôn muốn cảm ơn chị vì đống quả ngọt ấy, mà có lẽ chị hem biết đã cho tôi bằng cách nào hay khi nào :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *