Mình vừa trải qua một tuần lên xuống khi học một thứ mới

Tự dưng ý này nảy ra trong đầu

Lý do mà hầu hết những việc mình thờ ơ, xảy đến từ việc mình đã không hiểu tại sao mình phải làm việc đó, để làm gì?

Là do tầm nhìn của mình chưa có đủ xa.

Ví dụ tại sao phải tìm một người bạn đời thực sự hợp, thực sự hợp, thực sự hợp?

Ví dụ tại sao mình phải học cái mình đang học? (câu hỏi nhỏ so với chiều dài cuộc đời, giả sử mình sống dài đời)

Nếu mình có cỗ máy thời gian, bật đến thời điểm mình của vài chục năm nữa

Thấy mình trong các hoàn cảnh khác nhau, cùng các lựa chọn khác nhau

Lựa chọn kết hôn, lựa chọn độc thân, lựa chọn 50 50 …

Thấy mình giữa các phương án, và chọn cho mình giai đoạn sau này mà mình mong muốn

Nhưng biết đâu lúc đó mình thay đổi? Biết đâu mình sẽ không còn thấy hàm ơn điều mà mình đã chọn?

Biết đâu khi chọn độc thân rồi, mình lại muốn ngược lại

Và ngược lại

Nếu có nhiều cuộc đời, sẽ chẳng việc gì phải quan tâm sự lãng phí thời gian cho các lựa chọn ngẫu nhiên

Nhưng may thay, cuộc đời mình biết, mình chỉ có một

Vì vậy nó trở nên quan trọng, và quý giá

Từng trải nghiệm của mình, khi nhận thức được mình toàn quyền quyết định, toàn quyền chịu hết những sai lầm và hưởng hết những quả ngọt

Vậy thì mình cũng muốn nhìn xa thêm, nếu nhân sự cô độc này thêm 80 năm nữa, mình sẽ khác thế nào?

Nếu vẫn như hiện tại, cũng ổn. Nhưng nếu mình kết hôn, thì sẽ sao?

Chắc chắn sẽ có những tình huống khác, những mâu thuẫn khác, cho mình thử xem, khả năng giải quyết vấn đề như nào nhỉ?

Sẽ thú vị lắm?

Từ đó tinh thần mình trở nên hào hứng, và mình không còn hờ hững hờ ơ vì từng nghĩ mình chỉ chọn vậy vì ai cũng chọn vậy mà thôi

Mở rộng tầm nhìn ra, mình trả lời được vạn ngàn câu hỏi tại sao tắc kẹt trong cái đầu rảnh rang của mình

Mở rộng tầm nhìn

Expand my vision

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *