• Con có khả năng chữa lành cho những người xung quanh
  • Hình như con đã quên mất một điều
  • Con cũng có thể chữa lành cho chính con
  • Đôi khi con chính là người cần được chữa lành nhất
  • Không phải vì con là kẻ hỏng hóc nhất
  • Mà bởi vì con hiểu chính con nhất
  • Cho nên người chữa được cho con, đôi khi chính là con
  • Dù cho con có thấy vui và thoải mái khi ở cạnh bất kì ai mới lạ
  • Thì người đó hiểu con chưa chắc bằng con hiểu con
  • Người đó có thể có trải nghiệm, có dữ liệu về con trước, có kết nối với con đủ nhiều
  • Nhưng người đó không từng đau nỗi niềm con từng qua
  • Người không ở đó khi con đang cảm thấy hoang mang giữa bộn bề đảo nhỏ
  • Người đó không phải là con, khi con chui từ trong bụng mẹ ra
  • Và con thì không phải một lỗi lầm cần sửa
  • Con không là đồ vật
  • Con là con người, sẽ càng sáng láng theo thời gian
  • Nếu con chấp nhận những vết sứt mẻ thân mình
  • Và tiếp tục kì cọ chà xát cho sáng bóng thêm những phẩm chất con khơi nhặt
  • Con lo lắng cũng được, sẽ cần thời gian để nhận ra
  • Và nó không hề lãng phí chút nào
  • Chúng ta luôn còn thời gian để chờ ngâm cho cái đầu sáng rõ
  • Ta có thể chờ
  • Khi con sẵn sàng thực sự
  • Không ai ngăn được con, và không ai có vận tốc chạy nhanh như con
  • Cứ miệt mài chạy đường của chính con
  • Chẳng cần ngoái trông ai bên cạnh
  • Sẽ đến lúc con va phải
  • Những điều cần va, và điều đó thật tuyệt
  • Cơ may đem lại người bạn mới
  • Hoặc vài bài học đau thương
  • Nhưng rồi con sẽ lại tự chữa lành bản thân
  • Và bước đi chắc hơn hôm qua một tí
  • Đó là cách chúng mình bước đi
  • Từ hồi còn bé xíu, giờ vẫn còn đúng
  • Đôi khi con cứ nghỉ khi cần, và đứng lên khi muốn
  • Cứ phức tạp lên, và lại phải sửa vá những cái hậu sau đó
  • Nôn nóng sang trang, và đánh rơi vài điều châu báu đang lượm
  • Ngẩng đầu lên, bầu trời luôn đang đợi con
  • Có gì vội, con cứ ngồi trước đã!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *