Có lần, khi chập chững bước vào thế giới lớn, mình bắt đầu học cách đi tất da để mặc váy mùa đông cho ấm. Chị mình cho mấy đôi và mình cố ních vào. Buồn bực là mấy đôi hình như hơi ngắn so với mình, mình toàn phải cố kéo cao lên, rồi đi vài bữa là tất quệt vào chỗ vào sắc xíu sẽ toạc ngay. Thành ra đi vài lần là vứt đi.
Mình tưởng là do mình, chân mình to, khác người, không có cỡ cho mình. Mình lố.
Mình đau khổ mỗi khi phải nhét chân vào một đôi tất da chân bà chị đưa cho, được vài bữa thì rách, vì nó chật quá. Nhưng mình vẫn nghĩ là trên đời chỉ có một loại như vậy, mình không vừa thì là hết cách rồi.
Một ngày nọ, bạn mình kéo đi mua thử đôi tất giảm giá của một tiệm nọ. Mình chần chừ nửa muốn nửa không, vì nhỡ đâu không vừa, nó sẽ lại là những cơn ác mộng đi tất vài bữa rồi lại rách.
Nhưng kì lạ là nó dài hơn hẳn những đôi mình từng đi, và mình mặc vừa. Mặc được nhiều lần, hai mùa đông rồi, chất lại rất chắc, dai, quệt vào mấy chỗ đều chưa bị sao cả. Mình bất ngờ lắm.
Vấn đề bay mất.
Hóa ra chỉ cần tìm được đôi tất hợp, thì vấn đề tâm lý của mình vơi đi phần nào. Nó ám vào mình cũng lâu rồi, rằng luôn cho là chính mình kệch cỡm so với thế giới này, chính mình cần thay đổi, chính mình cần uốn éo vặn mình cho vừa với cái thế giới không khít này.
Sự thực, mình chưa bao giờ cần đổi mình. Mà mình càng phải giữ chắc về những gì mình đang cần tìm kiếm, đang cần muốn, và những thứ đó dần từ sẽ tới.
Chỉ vậy thôi, nhưng không đơn giản.
Vì giờ truyền thông và bố mẹ họ hàng luôn nhét vào mồm mình, bảo mình ‘how to feel’ nhưng never nghe ý mình.
Ý mình là quan trọng nhất!