Có những người sống quá ‘ổn’ trong thế giới tạp nham này. Họ thấy mình quá ‘may mắn’ khi chen chân được một chỗ, mà được nhiều ‘bổng lộc’ như này. Thế là tốt lắm rồi. Họ chẳng mong gì hơn. Họ sống trong fantasy nghĩ rằng đây là điều tốt nhất có thể xảy ra trên đời với họ, bên ngoài kí còn nhiều trường hợp éo le hơn.
Họ sẽ thấy bị xúc phạm niềm tin nếu có ai vô tình hay cố ý kéo họ ra khỏi cái fantasy riêng họ. Nhiều người như thế tạo thành cộng đồng vững chãi. Họ bổ sung ‘niềm tin’ cho nhau, tung hô những gì họ nhận được, luôn miệng bảo ‘sống tốt thì sẽ được …’, ngợi ca những câu chuyện khổ sở và cho rằng sống hi sinh thân mình như vậy mới đúng, là tấm gương, học hỏi được rất nhiều.
Nếu mình tỏ ra khác, họ liền nhìn mình bằng đôi mắt thương hại, khổ thân mình, liền vỗ về mình, kể mình nghe những gì họ trải qua, thật tuyệt vời, nếu mình biết cách thì sẽ sống tốt giống như những gì họ kể thôi. Họ đóng vai thiên thần với đôi cánh trắng và những câu chuyện cảm động rớt nước mắt, họ cho rằng mình cần được cứu rỗi.
Nếu mình tỏ ra muốn tách ra, họ liền thấy mình đáng thương và cố kéo lại, họ cho rằng mình đang lạc lối, đang cần yêu thương từ họ, thứ yêu thương họ vẫn cho nhau và nghĩ rằng thế là đúng đắn, thế là sáng suốt.
Trong khi điều mình muốn đơn giản là tách họ ra. Please!!!
Họ diễn tiếp vở kịch về tình yêu thương, tỏ ra đôn đốc mọi việc liên quan đến mình, bỗng dưng lùng sục hết và thăm dò ý mình. Bỗng dưng họ có vai người hùng cứu mình khỏi lún sâu khỏi điều gì đó kinh khủng mà họ đang đoán già đoán non.
Thứ mình cần là không gian để tự suy nghĩ cho đời mình, thì họ gạt đi và xóa nhòa hết bằng những cuộc ‘tâm sự’ siêu dài, không biết nhằm uốn nắn mình bằng câu chuyện nhân văn, hay chính họ không có chỗ trải lòng đã lâu.
Bỗng nhiên họ đóng rất giỏi vai người nhà.
Bỗng nhiên họ rất thành thạo, không chút giả trân. Bỗng dưng lại rất chân thành, không chút trục lợi, rất cống hiến, tự nguyện.
Họ thật lòng muốn sống như vậy.
Mình hiểu và nhận ra cuối cùng họ sẽ không bao giờ thực sự hiểu bất cứ gì mình nói hay muốn làm, họ sẽ không.
Tốt nhất mình nên diễn vai lúc ở cùng họ, lúc gặp họ, nói với họ, nghe họ, đồng cảm họ, gật ừ ừ. Không nên đập vỡ bất cứ niềm tin mong manh nào mà họ đang bám vào nữa.
Có vẻ họ nghĩ thế là đủ cho họ, cuộc sống họ không cần thêm thứ rắc rối phưc tạp giản đơn nào phải nghĩ nữa. Cứ thế mà vận hành, mà sống.
Mình phải lo cả giữ vững suy nghĩ bản thân, không để rớt đứa nào, thế thôi.