20-30, nếu bạn xuề xòa với suy nghĩ của chính mình
Với từng nơ-ron trong đầu
Với từng giấc ngủ buổi đêm
Bạn đã coi thường vốn tự có của chính bạn
Sau này, liệu bạn có nhận ra và tiếc nuối
Rằng đáng lẽ lúc đó mình nên hỏi lại rằng có thật là như thế không
Rằng bố mẹ có chắc về những gì bố mẹ đang nói
Về cái việc mình đang làm thật sự có ý nghĩa không
Giống Peter Keating
Lao đầu vào những guồng xoáy dễ dàng
Cũng phải đánh đổi linh hồn
Mặc dù sâu thẳm biết điều mình muốn làm thật sự
Nhưng lại thản nhiên giấu nhẹm nó đi. để phục vụ cái điều lóng lánh ngoài kia
Làm hỗn loạn những tiêu chuẩn về một tòa nhà thực thụ
Có ai vui? Và đoàn người hùa theo tung hô
Mãn nguyện thật đấy, anh hùng trong mắt loài người
Kiệt danh ảo tưởng, xây ra để làm bẫy ruồi
Tài nguyên vô hạn, cứ việc phung phí nó
Tài năng của anh, cũng đáng để lãng phí như thế
Như chính cuộc đời anh vậy
Vì mình lớn rồi í ạ, nên không được nói những lời này ngoài kia
Không chừng có người xông ra vả vào mồm mình một cái
Cái tội không theo đám đông à
Tâm thần phân liệt à
Sống thế không được, cô đơn lắm