Chân dung người mẹ bạo hành
Lúc nào cũng coi con mình bé tí
Không thể tự nghĩ
Yếu ớt
Hai bảy tuổi nhưng nó ngây thơ quá
Mình phải tự vẽ đường cho nó thôi
Dù mình cũng chẳng hiểu hồi xưa mình chọn chồng kiểu gì
Bây giờ lúc nào cũng stress quá
Lúc nào cũng buông lời gay gắt mà không nhận ra
Nhưng chắc chắn mình sẽ vẽ đường đẹp đường tốt nhất cho con
Con phải vào học kế toán giống mẹ hồi xưa
Nghề đó hợp con gái, không vất vả ngồi điều hòa
Ơ kìa, con vào cái công ty gì đấy
Công nghệ gì, nước ngoài gì, lương được bao nhiêu đấy
Ồ, thời gian rảnh à
Ồ được nhỉ
Thôi con cứ ở đấy
[Lúc con bị đuổi]
Giờ nhất định con phải vào ngân hàng cho mẹ
Chỉ ngân hàng mới ổn định với con gái
Sau đó lấy chồng
Kén vừa thôi
Đấy cũng được đấy
Chưa gì đã nhảy lên
(Tên người kia là gì mẹ còn chưa biết
Không hề hỏi một câu về tính cách, nói chuyện thế nào)
Không rõ khái niệm ái kỷ
Không rõ điều con đang nói là gì
Gạt đi
Và liên tục luôn mồm bắt lấy chồng
Dù chính mình chẳng hiểu mình đã lấy chồng như thế nào
Hàm ý bảo con vớ đại ai đấy và ra khỏi nhà đi?
Hay gì ạ?