Mỗi cá nhân đều có một vài nơi chốn để đi lại hàng ngày, tương ứng với những vai khác nhau.
Mỗi vai mình lại đeo một cái mặt nạ phù hợp từng chỗ.
Giống như trước khi bước vào cửa công ty, mình hít một hơi thật sâu và đeo mặt nạ ‘đi làm’ lên.
Đi làm thì ở chế độ nghiêm túc, không quá vồ vã thân thiện với tất cả mọi người
Nhưng ai mình thấy thân thân là chiếc mặt nạ lạnh lùng rơi ngay xuống :))
Trước khi về nhà cũng phải hít một hơi thật sâu và đeo chiếc mask ‘làm con’ lên
Chỉ khi nào mình đánh rơi mặt nạ, thì mới nhận ra nước mắt đang chảy rơi nhòe nhoẹt phía bên trong
Đằng sau lớp mặt nạ là một con người yếu đuối nhường nào
Những chiếc mặt nạ chúng mình tự vẽ cho mình, toàn là sự hoàn hảo, những mặt tốt nhất
Ai không muốn tạo ra một tuyệt tác, thứ đẹp nhất mình có thể nghĩ ra?
Nhưng đôi khi, những nét vẽ đẹp và tuyệt hảo lại làm lu mờ đi sự chân thực của một tác phẩm sống
Sự sống động
Bởi vì mình không phải tĩnh vật, mình sống
Cho nên, có lẽ nước mắt cũng đẹp
Và sự giận dữ không hẳn là phải triệt tiêu đi
Đó chỉ là dấu hiệu của một cơ thể đang kiệt sức
Của một đầu óc hết chốn để chứa thêm
Và bao sự kìm nén tạo nên dòng nước long lanh chảy trên mặt
Lúc đó, mình biết mình đang sống
Cảm nhận rõ sự đau khổ của chính bản thân mình
Thấy mà đau, và mình mới hiểu rằng
Nụ cười hay một khuôn mặt tươi tắn
Không chỉ được duy trì bằng những vui vẻ và sự hạnh phúc liên tiếp nối nhau
Mà còn được gia nếm thêm vài vết cứa, vết xước
Và vì vậy nên mình càng trân trọng lúc nào mình cười thực sự
Thì sẽ hết pha, không kiêng nể ai hết
Còn lúc nào mình bí xị
Cũng sẽ ngâm ngư mãi, ngâm ngư mãi mấy ngày liền
Vì muốn đi đến tận cùng, muốn hiểu cái cảm xúc này bắt nguồn từ đâu ra
Và cuối cùng thường là hiểu
Và không cho nó là kì cục nữa
Làm bạn với nó
Hay cực
Không bắt tội bắt đền mấy cảm xúc mang mác xấu xí nữa
Tháo mác và gán cho nó những điều mình nhận ra lên
Chiếc mặt nạ nứt một đường, nhưng con người khuôn mặt mình hiện ra thực hơn
Hem có ảo nữa
Sống động