Hóa ra
Người thân không phải là mắng nhau xong câu sau lại bình thường ngay được
Đó là say bị thao túng, nhu nhược
Người thân là bình tĩnh lắng nghe, chấp nhận, cởi mở
Là người mình cần chọn cho riêng mình
Người dịu dàng với mình, không phải cố diễn kịch kìm nén
Mà vì nhìn vào mắt người, không thể khác được
Không thể tức giận, không thể cất to tiếng ra uy
Không cần phải tỏ ra/trở nên nhu nhược để giữ lấy
M ình không chắc, nhưng có lẽ đó mới gọi là tình yêu
Là nói càng nhỏ nhẹ, vì đang ở gần nhau, không cần volumn to
Và điều đó thật tuyệt
Không cần là phép màu gì cả
Dùng từ hoa mĩ làm gì
Não sẽ bị xoắn và bị mộng tưởng hóa
Tình yêu, có lẽ đơn giản là không bao giờ to tiếng được
Nó chân thực và bồng bềnh, không cần nắm bắt
Nó tự do và thả trôi, đôi khi cần người để biết mình vẫn đang được dõi theo
Để bao mệt mỏi cũng quên hết
Để ngồi ở chỗ tối tăm nhất cũng nhìn rõ nhau mồn một
Chẳng đưa mắt nhìn cũng đủ hiểu đối phương cần gì (vì đã quá rõ của một ngàn lần trước đó)
Chẳng chút khói bụi của thao túng, dọa nạt, dỗi hờn
Chẳng chút mong cầu đặc biệt từ phía bên kia
Hai người cùng rõ mục tiêu, giúp nhau hoàn thiện
Cổ vũ, không có chút treo thưởng hay trừng phạt
Vì những điều đó là sợi băng che mắt
Giấu đi những điều chưa giải quyết tận gốc rễ
Tình yêu là từ gốc rễ đi lên
Có phải vậy không nhỉ?