Sáng nay thấy bản thân yếu ớt thiếu năng động/lượng quá, nó lết đến công ty để tranh thủ tắm nắng một tí, vì nó nghe nắng có thể cheat happy cho nó được. Nắng to quá đà, hun nóng quá!

Và nó đã nghĩ cửa sổ của nó sẽ đầy mây trôi bồng bềnh.

Chỉ xanh lét và một vệt trắng mỏng vắt ngang bầu trời.

Ô nhiễm?

Lâu rồi nó thấy cửa sổ cứ thế này. Hay là do mùa đông xám xịt nhỉ?

Hôm qua bạn nó ghé thăm page này làm nó vui lắm. Bạn khen có nhiều bài mới viết hay. Hehe, nó publish 3 bài, đọc lại thấy tâm đắc phết.

Nó vẫn vui vì được công nhận ^_^

Một điều mà nó mông lung nhận ra trong lúc phơi nắng trên đường đi: hồi xưa có cô giáo tiếng anh cấp hai, cô tên gì nhỉ, Hằng? Cô cũng truyền cảm hứng cho mình. Mình xin cô tài liệu về Halloween, cô đã nhớ mang quyển sách để photo cho mình. Mình thi tiếng anh điểm thấp, đứa nào nhìn nhầm thành 40 điểm, mình kiểu không tin dù mong nó là thật. Và cô cũng thấy tiếc thì phải.

Mình không nhớ gì rõ ràng cả, nhưng hình như mình đã yêu tiếng anh thế nào.

Mình yêu cái thế giới mà tiếng anh đem đến cho mình.

Mình đã nhiều lần cảm ơn mẹ trong đầu, rằng đã cho mình học thêm tiếng anh sớm, tiền cũng chẳng ít gì.

Bây giờ, cái thế giới mà mình bơi trong nó, có nhiếu sự điên cuồng, nhưng luôn sinh động rộng mở, dù có ném mình ra ngoài, mình sẽ cố mở to mắt mà đón nhận.

Mình sẽ viết gì cho page của bạn? Chắc mình phải làm page riêng, bởi vì mình muốn truyền ra cái sự cuồng điên của mình, mối liên hệ mình nghĩ ra với lời bài hát của bà cô ấy.

Cái bà cô cứ luẩn quẩn trong đầu bất cứ thứ cảm xúc kì cục chưa được gọi tên của mình phát nảy ra trong mình.

Bà cô, em muốn mượn lời bài hét của chị.

Thật may vì em phần nào hiểu được, và thấy nó đúng thôi rồi với em.

May mắn, nhỏ bé, xinh xắn, ngầm ngầm, chậm rãi, bùng nổ, khó nhọc, nước mắt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *