Sáng sớm, tôi nhìn thấy một bé gái đi qua, tôi có phần nép vào không để em thấy. Thỉnh thoảng tôi tự thấy mình không nên lộ mặt vì đang lên đồ hơi điệu. Tôi nghĩ nếu cô bé kia giống tôi ngày xưa, thì có thể sẽ so sánh và thấy sao tôi và bé khác nhau thế
Bé đi qua lần nữa, chẳng chút quan tâm
Tôi chợt nhận ra, hình như mình giật thột sai rồi
Hồi tôi bé, nhìn những bộ cánh nữ tính của chị lớn, tôi chẳng có cảm giác gì cả, thậm chí thấy chả đẹp gì, sao mặc cái đó.
Tôi chỉ nhìn các bạn bằng tuổi tôi ở lớp, mà nghĩ sao bạn í xinh dễ thương thế, mình chẳng được vậy.
Đó là sự xấu hổ do gắn kết chiều ngang đem lại. Tôi chẳng care các chị lớn xinh đẹp hơn bạn kia cỡ nào, tôi chỉ biết bạn kia là mục tiêu tôi muốn trở thành. Ngang bằng, dễ liên tưởng, quần áo cũng là tuổi tôi mong ước. Dù là chẳng chút son phấn, chẳng lượt là mấy.
Nên tôi có lẽ chẳng cần nép lại mỗi khi thấy một bé gái bước qua, bởi vì chiều dọc thì, chẳng ảnh hưởng mạnh như chiều ngang, tôi nghĩ vậy.
Đi học các bạn bằng tuổi cạnh tranh nhau thì căng thẳng và dễ bị so sánh hơn. Là dễ hơn cho những người muốn đánh giá cá nhân bằng một mức duy nhất. Không chút sáng tạo, không chút vui lòng bỏ thời gian lắng nghe.
Tôi nghĩ những tính cách mình có, học được nhiều hơn từ bố mẹ, những người nuôi dưỡng tôi trực tiếp. Và sau hơn 12 năm vác mông ra khỏi nhà theo lối mòn, cuối cùng tôi vẫn về cùng nhà bố mẹ. Bố mẹ vẫn phải chịu đựng tôi, tôi vẫn khám phá chính mình chỉ cần ở nhà.
Lật giở bộ phim ngày xưa ra, soi những chi tiết in mãi trong lòng, tôi bắt đầu thử với cả bố mẹ. Có những mảnh ký ức mới được phát hiện, và tôi bỗng hiểu (mong là thế) vì sao hồi xưa bố chỉ biết dùng đánh đòn để phạt tôi. Thời ông của bố đối xử với bố nặng mùi bạo lực và thô sơ. Thời của mẹ chỉ biết khổ cực và kiếm sống. Mẹ và cô lên đồi cùng ông ngoại trồng sắn. Gồng gánh nặng trĩu mà chẳng bỏ xuống được. Rồi lội bùn đất đen xì xì. Những điều này, tôi không rõ, nhưng khi nào mẹ quá lo lắng con không có ăn có mặc, thì tôi nghĩ hồi bé đã ảnh hưởng tới mẹ như thế.
Tôi cũng hiểu vì sao tôi cứ lơ mơ mãi định nghĩa về tình yêu, đi tìm nó. Nhưng nó luôn ở trong tôi, từ mẹ sang tôi, từ bố sang nữa. Tự nhiên một dòng chảy, cố gắng nhiều từ thế hệ trước, không nói thành lời, nhưng tự ngấm vào tôi như mạch nước ngầm, dồi dào và đầm ấm.
Không có nghĩa là các bạn gia đình khá giả hơn thì khó hiểu những điều tôi nói, nhưng tôi nghĩ tình yêu của mỗi người khác nhau, mang dáng hình gia đình và thuở bé nhiều.
Lớn lên, chúng ta ra ngoài, chạy mãi để tìm xem tình yêu của ai giống mình. Nhưng có lẽ là khó đấy, nhiều điều nói ra càng khó hơn. Nhắm mắt cảm nhận, có thể đưa lại quyết định đúng đắn hơn, với mình là thế. Khi nào khó khăn một tí, mình cũng thường nhắm mắt lại, hít một hơi dài và tự cổ vũ mình, chút nữa thôi, nốt nào. Và không ngờ mình lại bước xa hơn một xíu. Vui.