Đọc một bài của chú Bình, mình thấy
Có lẽ mình đã kiêu ngạo về bản thân nhiều
Học làm người không có nghĩa là để leo lên tầng cao hơn
Nhòm xuống mà chê bai người này kia không cao quý như mình
Vì ai cũng có con đường của riêng họ
Sau này, mình có thể giống y hệt họ, hoặc còn ‘xoàng; hơn
Thế nhưng
Mình đã sai ngay từ đầu khi dùng những từ cao/thấp, văn minh/kém hiểu biết để phân loại con người
Sự phân biệt làm mất tính người và xa cách
Hồi còn bé, mẹ đâu vì mình ít tuổi mà khinh thường mình?
Vậy sao lúc mình lớn được học văn minh, mình thầm chê ai đó khi không biết cách ứng xử nơi công cộng?
Mình đã nhỏ nhen!
Mình muốn sửa người khác
Mình tìm cách nói ra điều khó chịu một cách, mà sợ người kia phật ý
Mình còn chẳng thẳng thắn được
Học làm người để sống chung hòa, bao dung và kiên nhẫn cả những người không nhìn thấy điều mình đang thấy
Vì cuộc sống vẫn thế
Cũng có người đang khó chịu không hiểu nổi sao mình không thấy điều họ đang thấy rõ ràng
Vì mình không chịu/muốn thấy cho lắm
Nhưng mình cứ kiêu căng ngạo mạn bên trong ấy
Sao mà hiểu góc nhìn người khác?
Góc của mình, mình hiểu thì giữ kín lấy
Đi ra ngoài xem học thêm được gì không
Hiểu họ rồi họ sẽ có lúc hỗ trợ mình nhiệt liệt
Họ cũng là người
Cũng muốn tốt lên
Theo cách mà họ nhìn được
Điều học từ mẹ
Từ bố
Chẳng bao giờ bỏ cuộc với đứa con ngang bướng
Kiên nhẫn và bao dung!