Cho đến sau này tôi mới nhận ra, lớp học đó đã thật tâm huyết, nhưng khi bước vào đời, chúng tôi lần lượt gục ngã. Vậy thì, lớp đó đã chẳng trang bị cho chúng tôi bảo vật gì để đối diện với đời cả. Cuộc sống của chúng tôi vẫn là cuộc sống của chúng tôi, những thứ tôi nhận được, tôi hàm ơn, nhưng vẫn phải luôn nhớ ra mình là người cầm lái cuộc đời mình.
Bỏ đi suy nghĩ lớp học này đã cứu giúp mình, nhờ ơn thầy cô này kia. Tôi đã đặt nặng quá, tôi từng nghĩ sứ mệnh của mình là hoàn thành ước muốn của một hôm thầy nhắn nhủ chúng tôi. Tôi ao ước và khao khát ra ngoài biển lớn.
Hượm đã, tôi làm thế vì tôi cần không? Cái ngày tôi đạp xe sáng sớm lượn chậm qua từng góc đường của thành phố tôi sống, ngửa cổ lên, tán lá xanh mướt bao rộng cả khoảng nhìn của con nhóc mông lung về bản thân. Tôi chợt nghĩ là trước đây mình muốn trốn khỏi nơi này, trốn khỏi từng con phố quá quen thuộc đến mức bực bội của tôi. Tôi nhất định phải đi. Nhưng lúc này, sắc đẹp tự nhiên của con đường xanh lá cây rợp này, khiến tôi thấy tội lỗi vì mình hình như đã nghĩ đây là nơi thê thảm như thế nào mà đã muốn trốn khỏi.
Nếu đi, tôi muốn tìm một thứ hay ho mà mang về đây, là một phần mới mẻ tinh khôi của nơi đáng yêu này, chứ không phải bỏ đi vĩnh viễn.
Còn chân trời kia, “ngành học” kia, có từng là điều tôi mong thật, hay chỉ là những thông tin rời rạc thiếu chi tiết của bên tư vấn, để tôi có thể bốc đại một thứ nghe tưởng như phù hợp và là ước muốn của mình, nhưng rồi có thể đến lúc mình không dám thừa nhận rằng mình không thể thích nổi, vì đã “lỡ” mất quá nhiều tiền cho thứ mơ hồ đó?
Mà cũng may, tôi chưa đạt đến mức “lỡ” mất quá nhiều tiền, vì đơn giản tôi túng quá (haha).
Nên may quá, tôi dừng lại. Sau này tôi cảm ơn lắm. Cảm ơn tôi nhé.
Sau vụ đó, tôi cẩn trọng hơn hẳn khi có suy nghĩ muốn “học” một cái gì mới. Chỉ khi nào thấy mình đang mải mê chìm đắm vào nó, tôi mới biết nó và mình dành cho nhau, thuộc về nhau :))) cứ tự nhiên hòa quyện như sữa với cà phê í mà.
Chứ hẻm cần là ngồi phân tích cái tên khó hiểu của nó, xong bắt đọc mấy cái định nghĩa khô khan làm não mình đóng cửa sáng tạo. Ồi, có lẽ đó hẻm phải style của mềnh ròi.
À há!