Truyền thông thực sự làm cho người ta lú.
Gần đây, những bài viết về tính nữ, chữa lành, tâm linh bùng phát mạnh. Những bài viết hướng đến đối tượng nữ nhiều hơn, đặc biệt là trong thời kỳ bệnh dịch, lòng người chênh vênh và cần một điểm tựa.
Mình cũng là một nạn nhân của truyền thông. Mình lo sợ tính nữ của mình chưa đủ, mình lao đầu vào đọc các bài viết, thông tin khóa học về tính nữ. Tuy nhiên, khi quan sát trong thời gian dài, mình cảm thấy có gì sai sai. Mình nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin đọc được, mình dừng lại và kiểm chứng. Hóa ra, cụm từ “tính nữ” được nghĩ ra bởi một người đàn ông, và mình thấy từ này đang bị lạm dụng để quảng bá cho các khóa học, sách, … liên quan cho phái nữ. Phái nữ là những người luôn mềm lòng dễ dàng và luôn lo sợ mình chưa đủ đẹp, chưa đủ nữ tính trong mắt người xung quanh, nên việc các dịch vụ ăn theo nhanh chóng chiếm được số lượng lớn độc giả là điều dễ hiểu.
Mình cảm thấy đủ, và nên dừng lại. May quá, vẫn giữ được mình :))
Chuyện 2:
Đôi khi drama được sinh ra từ chính ánh mắt khán giả
Những sự việc bình thường hàng ngày thực sự không có quá nhiều cao trào, kịch tính. Thế nhưng qua những gossip công sở, nhiều chi tiết lẻ tẻ được nhặt nhạnh đúc kết lại thành một mớ “drama hấp dẫn lôi cuốn” từ công ty này sang bàn làm việc khác. Nếu không suy nghĩ nghiêm trọng thì đây chỉ là một thói quen xả stress của chị em văn phòng. Thế nhưng, cõ những “người trong cuộc” nội tâm chưa đủ vững vàng, đôi khi họ sẽ bị ảnh hưởng khá nặng, và không thể tập trung làm việc. Mình đã từng trải qua kha khá chuyện như thé.
Tuy ở công ty mọi người cứ bảo mình ngáo, không để ý, nhưng thực sự, mình có nghe, có biết, mấy chuyện ấy thực sự làm mình đứng ngồi không yên để làm việc. Mình rất sợ có một câu chuyện truyền miệng nào không tốt về mình, nên luôn cố gắng trưng ra nhiều mặt nạ nhất có thể, để giữ hình tượng thật trong sạch.
Cuối cùng, hóa ra mình là người duy nhất nghiêm trọng hóa vấn đề lên quá, một câu chuyện đùa vui cũng khiến mình lay lắc, trăn trở cả đêm.
Mình cũng vì sợ drama công sở nên không dám nhận lời tỏ tình mà mình thích. Mình sau đó trải qua thời gian không mấy dễ chịu, nhớ lại chắc chỉ vì một câu có phần hơi “khích bác” của chị đồng nghiệp cũ. Mình có xu hướng đổ lỗi cho chị, tại chị mà em mất một mối tốt. Giờ nghĩ lại, cũng tại mình sợ hãi quá mức.
Mấy truyền thuyết về đấu đá công sở cũng làm mình sợ đi làm. Nhưng sau này nghĩ lại, chỉ là mình tự dọa mình, bu sịt thật.
Mấy lời hứa hẹn và mong ước về tương lai nhiều tiền, cũng là bu sịt
Mấy lời khuyên phải lấy chồng giàu, chồng nhiều tiền, thật sự là bu sịt
Mình ghét truyền thông, mình ghét mấy dramer công sở, hay những người cố moi đời tư người khác ra để soi mói, trầm trồ, khích bác, soi mói, trầm trồ,…
Mình không muốn ở nhà, vì ở nhà mình sẽ auto làm việc nhà thay vì làm những việc mình muốn thử.
Mình đi đào tạo vì muốn tránh ở nhà, nhưng cũng lại mắc vào bẫy đi làm fulltime mà mình muốn thoát khỏi
Mình muốn thoát khỏi cái mong mỏi vào ngân hàng cho ổn định của mẹ, nhưng mình không biết làm gì bây giờ.
Mình muốn bắt đầu dành thời gian viết truyện cổ tích.
Mình muốn có đủ tiền mua đàn piano, Macbook và Ipad để viết thật mượt
Mình muốn, và sẽ cố gắng
Mình làm được, cố leennnnn!