Lang thang nhiều mới biết, hóa ra mình đang rất đủ đầy, đang rất hạnh phúc, mà cứ nghĩ rằng mình thiếu thốn, mình chưa đủ. Hóa ra mình không cần lao ra và hăng máu chộp lấy hết cơ hội này tới cơ hội, càng nhiều càng nhanh càng tốt, để rút ngắn khoảng thời gian khó khăn và mau đạt được cái kết viên mãn.

Mình dù vội vã hay bình thản, những điều cần đến cũng sẽ đến. Mình nhận ra cứ cố gắng tạo ra điều gì đó, thì là lúc tinh thần của mình bị ép làm một cách khiên cưỡng, rồi sau đó mình lại phải lau dọn đống mess do hành động bộp chộp gây ra. Vì thế, cứ thừ ra, cứ thêm thời gian, thì cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa.

Một điều nữa mình nhận ra, trưởng thành không có nghĩa là mình phải sống không thật với bản thân, hay phải chối bỏ quá khứ tuổi thơ của mình. Không cần phải cố gắng khéo léo như người ta nếu đó là kiểu khéo léo bạn dị ứng. Những câu nói của bố mẹ rằng “phải nhanh mồm nhanh miệng lên không là thiệt”, nếu mình thấy sai sai, thì là nó sai thật. Nó không phải kiểu của mình. Mình cũng muốn khéo léo, nhưng mà là kiểu định nghĩa khác. Là chuẩn mực giao tiếp xã hội khác xa cách định nghĩa mà bố mẹ truyền đạt cho mình. Mình biese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *